Cự ngao hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện thương tâm khi bị chém đứt một
chân vô số năm trước, hôm nay nhìn thấy động tác của Ma Tôn, chỉ là hơi
chút nghĩ nghĩ, lại phát ra tiếng rít gào bi phẫn, ba chân liều mạng lay động,
vẻ mặt như thật sự thê thảm, phảng phất như đang nói: “ Lão tử đã bị chặt
một chân, vì sao còn muốn chém thêm một cái nữa của ta a, ta không gọi
ngươi không chọc giận ngươi, các ngươi vì sao đều như vậy a?”
Chỉ tiếc, an nguy của tam giới rõ ràng có điều trọng yếu, loại mấu chốt
thời khắc này, hiển nhiên không phải là thời điểm nói chuyện từ bi, động tác
Ma Tôn kiên định có lực, vẫn chỉ vào chân sau của nó, thân hình đứng càng
thẳng, dưới chân chẳng những không lùi, ngược lại còn bước lên một bước.
Cự ngao gắt gao giương mắt nhìn Định Thiên Côn trong tay hắn, đành
hạ ý thức lui ra sau một bước, nhìn Ma Tôn hống một trận, Ma Tôn có điểm
nổi giận, nhấc lên cây côn muốn rat ay, trong mắt cự ngao lộ ra vẻ tuyệt
vọng, hốt nhiên phục người xuống, phát ra một tiếng ô yết rên rỉ, chậm rãi
nhắm mắt lại, đành chìa ra chân sau, rút hai chân còn lại vào trong thân thể,
hiển nhiên là đã khuất phục.
Trên lưng nó, cũng bị đánh ra một lổ hổng, máu màu xanh biếc đen
nhánh đang từng tia thấm ra, cả đáy sông, giờ phút này đã bị máu của nó
hoàn toàn nhiễm thành màu xanh biếc, nhìn qua, còn thực sự có điểm thê
thảm.
Tiểu Khai thở dài, giương giọng nói: “ Ma Tôn, nhanh ra tay đi.”
Cự ngao vẫn có ngạnh khí, bỗng nhiên lộ ra cái cổ thật dài, lộ ra hàm
răng, quay đầu cắn một cái, cắn lên ngay đùi mình, thế nhưng cắn đứt một
cái chân của mình, phát ra “ ba tháp” một tiếng thanh thúy. Sau đó ngẩng
lên, ném cái chân ra ngoài, ít nhất bay xa mấy ngàn thước, mới chậm rãi
chìm xuống đáy sông.