cho nhiều người nhìn thấy hình dáng của chính mình, nếu không phải Tiểu
Khai kiên trì, có lẽ cả Tiểu Trúc cũng phải đi ra ngoài.
Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc ở bên cạnh, nhịn không được thoáng có chút
khẩn trương, Ma Tôn khoác hắc bào đứng ở trước mặt, đang chậm rãi xốc
lên chiếc nón, để cho một mái tóc đen dài hiện ra, nàng lại đưa tay phất một
cái, có lẽ là muốn cởi dây cột tóc, mái tóc dài như mây tuôn xuống tới, thật
sự là tuyệt vời nói không nên lời, ma khí trên hai tay nàng lặng lẽ tán đi, đôi
tay ngọc từng lộ ra kia đã rõ ràng bại lộ ngay trước mặt hai người, so với
tiên giới cực phẩm bạch ngọc còn muốn trắng hơn vài phần, còn mái tóc dài
so với cực phẩm hắc ngọc còn đen nhánh hơn vài phần, chỉ lộ ra hai chi tiết
này, tỉ mỉ, hoàn mỹ tới mức khó tả nên lời, làm cho người ta hoa mắt.
Tiểu Trúc lúc này đã xem như hiểu rõ, Ma Tôn chẳng những là nữ nhân,
hơn nữa còn tuyệt đối là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Nữ
nhân xem nữ nhân bình thường ánh mắt sẽ khủng hoảng hơn, nhưng Tiểu
Trúc lại nhìn không ra chút tỳ vết nào, mặc dù liếc mắt cũng là một hồi
diễm ngộ, cũng khó trách nàng lại che giấu gương mặt thật của mình.
Trong cảm khái, Ma Tôn đã cởi hắc bào xuống, bên trong hắc bào, quả
nhiên là vòng eo doanh doanh hoàn mỹ và hai chân thon dài thẳng tắp, mặc
dù vẫn là hắc y ảm đạm, nhưng nàng đứng ở nơi đây, lại phảng phất có hào
quang tản mát ra, quả nhiên là từng chi tiết, tỉ mỉ đến không làm cho người
ta thất vọng.
Ánh mắt Tiểu Khai nhìn chằm chằm phía trước, hắn không phải là xem
đến ngây người, mà là lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt, bức thiết
muốn xem Ma Tôn rốt cuộc có hình dáng như thế nào, nhưng Ma Tôn vẫn
cúi đầu, vẫn không có ngẩng lên.
Tiểu Trúc ôn nhu nói: “ Ma Tôn, sao không ngẩng đầu lên cho chúng ta
nhìn một chút?”