Tiểu Khai còn không bỏ qua, khẩn bức nói: “ Đi, bây giờ chúng ta đi
hủy cô ta!”
Trong đôi mắt đẹp của Ma Tôn sáng lên tia sáng kì dị, nhịn không được
nói: “ Đại sư…có phải là ngươi quá xem nặng rồi không?”
Tiểu Khai dùng sức lắc đầu: “ Ma Tôn, ngươi không rõ, chuyện này phi
thường, phi thường, phi thường nghiêm trọng, ta tuyệt đối không có xem
quá nặng đâu.”
Ma Tôn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khai dùng loại ngữ khí này nói
chuyện, giật mình, nhất thời không nói nữa.
Địa phương giam giữ Cửu Thiên Huyền Nữ ngay tại thần giới, Tiểu Tiểu
mang theo Tiểu Khai và Ma Tôn một đường đi qua, đầu tiên là nhìn thấy
dẫn đường tiên sinh, chính là Bàn Cổ bây giờ, Bàn Cổ hữu khí vô lực bị
khóa trên một cây trụ bạch ngọc, sáng thế thần lực của Tiểu Tiểu phong bế
thần lực toàn thân của hắn, giờ phút này hắn giống như là người thường,
mệt nhọc, mỏi mệt, ủy nhược, đói, làm hắn dị thường khó chịu, hắn nhìn
thấy Tiểu Khai cố nhân quang lâm, nhất thời mắt sáng rực lên: “ Nghiêm
Tiểu Khai, cứu ta, cứu ta!”
Tiểu Khai ở trong Di Lạc Thần Điện được hắn chiếu cố, vốn có chút
cảm giác thân thiết đối với hắn, nhưng khi nghĩ lại người này bị Cửu Thiên
Huyền Nữ dẫn dụ, cuối cùng làm ra sai lầm lớn, làm cho mình bây giờ ở
bên ngoài còn phải lo lắng, nhất thời điểm thân thiết cũng không còn, hung
hăng trừng mắt, quay đầu bước đi.
Cửu Thiên Huyền Nữ bị giam trong căn phòng phía sau Bàn Cổ, cũng bị
khóa lên một cây bạch ngọc, Tiểu Khai nhìn xuyên qua kết giới, tóc của ả
rối loạn buông xuống tán lạc, có vẻ có chút lăng loạn, còn dính rất nhiều tro
bụi. Cánh tay thon dài bị treo lên, dùng dây thừng treo trên cao. Ả hiển