Giờ phút này, thanh âm của Tiểu Tiểu lộ rõ sát khí, trên mặt một mảnh
trầm trọng, nhưng trong con ngươi trong suốt, súc đầy nước mắt, Tiểu Khai
biết trong lòng nàng khổ sở, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ vai nàng, nhưng
không biết nói gì mới đúng.
Bàn Cổ sớm thấy được tình hình bên này, Tiểu Tiểu còn chưa đi tới, hắn
đã sợ tới mức kêu lên thảm thiết: “ Sáng thần, đừng giết ta! Ta không hiểu
cái gì là tân thần lực, ta…ta là bị yêu nữ kia mê hoặc thôi.”
Sát ý của Tiểu Tiểu đã khởi lên, tự nhiên sẽ không quản hắn nói gì, cười
lạnh nói: “ Ngươi hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt, hôm nay cứ như vậy
mà trở về hư vô đi.”
Bàn Cổ quả nhiên không hiểu được cái gì là tân thần lực, Tiểu Tiểu
trước tiên dùng quy tắc sáng thế tước đoạt phong hào thần tộc của hắn, sau
đó dùng tay niết, đã niết hắn thành bột phấn, đến tận đây, hai vị thần tộc của
thần giới tan thành mây khói, Diệt Thế Chi Môn cuối cùng thoát khỏi cái
bóng của lịch sử, bắt đầu sáng tạo ra tương lai mới.
Tiểu Khai và Ma Tôn cũng không nhẫn tâm xem cảnh này, trực tiếp đi ra
ngoài, một lần nữa trở về đại sảnh trong phủ Ma Tôn.
Thời điểm Ma Tôn tiến vào Diệt Thế Chi Môn thì buồn bã vô cùng,
nhưng sau khi nhìn hai cảnh thảm kịch, tâm tình ngược lại bình phục như
trước, trở lại phòng khách, lập tức khôi phục thái độ bình thường, thản
nhiên cười nói: “ Đi một vòng phảng phất như gặp giấc mộng, hôm nay, nơi
này là quê hương của ta, vô luận như thế nào, đa tạ đại sư.”
Tiểu Khai đã biết lai lịch nàng, thì hiểu được tính cách nàng, cảm giác
thấy Ma Tôn thân thiết hơn, đùa nói: “ Vừa mới giúp ngươi bổ thiên xong,
coi như đã mất đi giá trị lợi dụng rồi sao?”
Ma Tôn nhất thời a a cười: “ Đại sư có yêu cầu gì, bổn tôn tuyệt không
chối từ.”