Cửu Thiên Huyền Nữ cười ha ha, cười càng điên cuồng: “ Đúng vậy, tân
thần lực! Đây là do ta hy sinh sắc tướng bồi con heo Bàn Cổ kia song tu
mới ngộ ra được tân thần lực, đáng tiếc…đáng tiếc a, chỉ cần cho ta thêm
mười ngàn năm, thế giới này đều là của ta. Nhưng…nhưng Nghiêm Tiểu
Khai đáng giết ngàn đao này, hắn cư nhiên ngay bây giờ đã gấp không kịp
đợi muốn giết ta! Ta…ta không cam lòng a!”
Tiểu Tiểu thẳng đến giờ phút này, mới xem như tử tâm, thần tình kinh
hãi nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ giãy dụa, ngạnh cứng tâm địa, bỏ thêm sáng
thế thần lực, vươn tay dùng sức niết!
“ Vèo!” Dòng máu màu vàng phún mạnh chung quanh, Cửu Thiên
Huyền Nữ cứ như vậy mà hóa thành mảnh nhỏ đầy trời, quy vào hư vô.
Ma Tôn nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn
xem thảm trạng nữ tử có dung mạo giống mình chết thảm.
Tiểu Khai trầm mặc chừng năm phút, mới bình tĩnh trở lại, thấp giọng
nói: “ Muội muội, chúng ta đi thôi.”
Trên mặt Tiểu Tiểu tràn đầy vẻ băng lạnh sát khí, trầm giọng nói: “ Còn
chưa thể đi.”
Tiểu Khai nói: “ Vì sao vậy?”
Tiểu Tiểu cắn răng nói: “ Còn có một người phải giết.”
Tiểu Khai có chút nhảy dựng: “ Bàn Cổ?”
Tiểu Tiểu gật đầu nói: “ Đã có Cửu Thiên Huyền Nữ ngộ ra tân thần lực,
Bàn Cổ tự nhiên cũng có cơ hội, ngay cả tuyệt bút của Tô tỷ tỷ còn bị hủy,
huống chi là Bàn Cổ đây?”