Tiểu Trúc gật gật đầu: “ Được, ta nguyện ý bái nhập môn hạ Nga Mi.”
Bây giờ bên ngoài cũng chỉ còn Tiêu Vận và Tiểu Khai hai người, cả hai
nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt Tiêu Vận đỏ hồng,
không nói một lời.
“ Khái..khái…cái..kia..à..sư tỷ…sao ngươi lại ở bên ngoài?” Tiểu Khai
chủ động nói: “ Còn nữa, ta muốn hỏi một chút…”
“ Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn việc muốn làm! Ta đi trước nha,
bye bye!” Tiêu Vận bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng cắt đứt lời
Tiểu Khai, vội vàng bỏ chạy.
“ Uy, từ từ.” Tiểu Khai nhìn theo hô: “ Ta còn có chuyện muốn hỏi
ngươi…” Nhưng Tiêu Vận vốn không để ý tới hắn, đã vội vàng bỏ chạy đi
rồi.
“ Ta kháo, sao lại thế này a.” Tiểu Khai bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra
ngoài.
Vài ngày kế tiếp sóng êm gió lặng, Tiểu Khai đợi vài ngày cũng không
thấy Tiểu Trúc đi làm, gọi điện thoại cũng gọi không được, trong lòng thật
sự buồn bực. Tiêu Vận cũng kỳ quái, trước kia mỗi ngày đều chạy tới dây
dưa Tiểu Khai, từ khi bị vạch trần thân phận thì không tới nữa, Tiểu Khai
thân là trợ lý của quản lý nhưng mỗi ngày đều phải kiêm luôn công việc của
quản lý, Tần Trăn vốn đã xem ra Tiểu Khai không phải người thường, cũng
chầm chậm quấn quýt, chỉ tiếc Tiểu Khai cũng đã cảnh giác, vẫn không cho
cô ta cơ hội.
Vài ngày sau, Tiểu Khai tan sở về nhà, cuối cùng đã gặp một chuyện xảy
ra.
Một chiếc xe đỗ cạnh bên người Tiểu Khai, làm hắn giật mình nhảy
dựng.