Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của một lão nhân,
nhìn Tiểu Khai mỉm cười: “ Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh, chúng ta có thể
nói chuyện không?”
Tiểu Khai nhìn kỹ, lại là Trữ tổng của Trung Hành địa sản, đúng là ông
nội của Trữ Nguyện và Trữ Tình.
“ Đương nhiên có thể.” Tiểu Khai gật gật đầu: “ Ngài tìm ta có chuyện
gì?”
Trữ tổng cười: “ Lên xe rồi nói sau.”
Tiểu Khai cũng không khách khí, ngồi vào xe, mới phát hiện bên cạnh
còn có người ngồi, một hương thơm thanh nhã lan tỏa vào mũi, nhịn không
được quay đầu nhìn lại, người bên cạnh cũng đang mở to hai mắt trừng hắn,
hai người cách nhau quá gần, cho nên cặp mắt kia có vẻ càng lớn, đen
nhánh sáng trong, như hai viên pha lê đen lớn, sáng lên lòe lòe, làm Tiểu
Khai sợ tới mức lui ngay ra sau.
“ Hài, Trữ tiểu thư, lại gặp lại.” Tiểu Khai hô.
“ Hừ!” Trữ Tình liếc mắt nhìn hắn, quay phắt đầu đi.
Trữ tổng cảm thấy buồn cười: “ Tình nhi, đối đãi khách nhân phải có lễ
phép.”
“ Hứ, hắn mà là khách nhân gì chứ.” Trữ Tình khinh thường bĩu môi: “
Hắn đúng là một tên háo sắc hoa tâm, ngày hôm đó con còn thấy hắn ở
chung với Tiểu Trúc tỷ tỷ, qua hai ngày sau lại gặp hắn đi cùng Tiêu Vận tỷ
tỷ mua nội y, nếu thêm vài ngày không biết lại ra sao nữa.”
“ Không được làm càn.” Sắc mặt Trữ tổng trầm xuống: “ Nghiêm tiên
sinh là cao nhân giữa trần thế, làm việc gì cũng đều có thâm ý cả.”