Nhưng Định Thiên Côn quả nhiên biến thái không phải bình thường, Ma
Tôn cố gắng hồi lâu, vẫn không có hiệu quả, Tiểu Khai nhìn thấy vừa khẩn
trương vừa gấp gáp, nắm tay siết chặt, chợt nghe Ma Tôn hốt nhiên hé
miệng, thở mạnh, hét lớn một tiếng: “ Phá cho ta.”
“ Oanh.” Một tiếng, phảng phất nổ tung một tiếng sấm sét, cả thân hình
Ma Tôn nhất thời trầm xuống ba, bốn tấc, đôi chân đã lún thật sâu vào trong
mặt đất, hiển nhiên ma công toàn thân đều đề tụ lên, quang mang năm màu
của Định Thiên Côn có chút sáng ngời, lại chợt ảm đạm xuống, lặng lẽ yên
tĩnh nằm im, không có chút phản ứng.
Tay Ma Tôn rời khỏi thân côn, đưa lên lau nhẹ trán, phảng phất lau mồ
hôi, lúc này mới quay đầu, nhìn Tiểu Khai áy náy cười, ngữ khí có chút
kinh ngạc, lại có chút áy náy: “ Đại sư, bổn tôn đã vận khởi mười thành
công lực, không ngờ phá không được tầng phòng ngự này.”
Tiểu Khai phảng phất như bị một chậu nước lạnh xối xuống đầu, nhất
thời trong lòng rét lạnh, chán nản nói: “ Cả ngươi cũng không phá được,
vậy…vậy trong tam giới, sợ là không ai có khả năng phá. Cây côn này của
ta…nó…nó…” Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài, nghĩ thầm: “ Cây
côn này rõ ràng là cường hãn số một, nhưng lại như minh châu gặp long
đong, nếu đợi khi ta tự mình tu luyện được cảnh giới siêu việt Ma Tôn, rồi
mới phá vỡ nó, có lẽ lúc ấy đã tiến vào trong thần giới mất rồi, đến lúc đó,
cây côn này mặc dù giải phong, nhưng cũng không còn được bao nhiêu tác
dụng.”
Cũng như hắn đi vào trong Cấm Ma Lĩnh Vực rõ ràng có thể thỏa mãn
mà về, nhưng cuối cùng lại tay không mà quay về, vốn là vô cùng ủy khuất,
nhưng so với Định Thiên Côn trước mắt, lại cảm thấy càng thêm ủy khuất
một chút nữa, nghĩ tới nghĩ lui, hận không lập tức phun ra một búng máu
xuống mặt đất.