VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2504

nhưng đã truyền nhập thêm công lực, hướng đầu Định Thiên Côn hung
hăng đập xuống một quyền: “ Phá cho ta!”

“ Oanh!” Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa nổ tung tại chỗ, tạc đến

điếc cả tai mọi người, thanh thế này, còn hơn Ma Tôn vừa rồi, ít nhất lớn
hơn thập bội, phủ đệ Ma Tôn mạnh mẽ lắc lư, làm cho nóc nhà bị tiếng gầm
trực tiếp bắn vọt lên cao, tro bụi hoa lạp lạp tuôn xuống đầy đầu, mọi người
ngẩng đầu, mặt trời trên cao rõ ràng bại lộ trong mắt.

Ở trong tiếng nổ mạnh này, Định Thiên Côn bỗng nhiên toàn thân run

rẩy, phát ra một trận thanh âm “ ông ông” thanh thúy, hào quang năm màu
ban lan bỗng nhiên trướng lớn, hào quang mãnh liệt chiếu sáng rực rỡ cả
bầu trời. Trong luồng hào quang, tất cả mọi người rõ ràng nghe được “ vèo”
một tiếng, phảng phất trong cây côn có một đạo bình chướng bị tạc vỡ.

Tiểu Quan thở ra một hơi, quay đầu cười nói: “ Khai ca, rốt cuộc phá…”

Vừa nói đến chữ này, còn chưa kịp nói xong, hốt nhiên sinh đại biến!”

Cả thân hình của Tiểu Quan bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, từng cỗ hắc

khí từ trên thân thể hắn toát ra, sau đó như trăm sông nhập biển từ chỗ bàn
tay hắn đang nắm cây côn chui vào bên trong cây côn.

Tiểu Quan lộ ra thần sắc kinh hãi, gian nan giơ tay lên, muốn ném Định

Thiên Côn xuống, nhưng cây côn kia phảng phất như dính chặt trên tay hắn,
mặc cho hắn liều mạng phất tay, nhưng vẫn không xong, từng cỗ ma khí
không thể khống chế từ trong thân thể Tiểu Quan toát ra, tiến vào Định
Thiên Côn. Cây côn này bỗng nhiên biến thành một cái động không đáy,
trong phút chốc, cũng không biết đã cắn nuốt bao nhiêu ma khí, Tiểu Khai
sợ tới mức hồn phi phách tán, không để ý hết thảy lao tới, ôm đồm Định
Thiên Côn, quát to: “ Buông tay, nhanh lên buông tay!”

Định Thiên Côn phát ra một tiếng “ ông”, toàn thân rung mạnh, nhất

thời hất Tiểu Khai văng ra xa.