VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2505

Gương mặt Tiểu Khai không chút huyết sắc, nắm chặt tay nhìn cây côn

tử liều mạng hấp thu ma công của Tiểu Quan, trong lòng hoàn toàn tuyệt
vọng. Sớm biết sẽ có loại hậu quả này, hắn vô luận thế nào cũng không để
cho Tiểu Quan nếm thử. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, mọi người
ngơ ngác nhìn Tiểu Quan gặp tai ương trong đại sảnh, mỗi người đều ngừng
hít thở.

Vạn Yêu Vương vừa mới xuất quan, chẳng lẽ vì vậy mà bị hấp chết hay

sao?

Thân hình của Tiểu Quan càng run càng lợi hại, túc túc qua chừng thời

gian một chén trà nhỏ, mới dần dần bình tĩnh trở lại, trái tim của Tiểu Khai
phảng phất như sắp nhảy ra khỏi ngực, lẩm bẩm nói: “ Tiểu Quan..Tiểu
Quan…Ta…Ta sai rồi…Ta thực xin lỗi ngươi.”

Rõ ràng chỉ là một lát, nhưng phảng phất có ngàn vạn lần năm đăng

đẵng, rốt cuộc, Định Thiên Côn đình chỉ run rẩy, hào quang năm màu cũng
chầm chậm ảm đạm xuống, nó phảng phất như cũng mệt mỏi, hốt nhiên như
mất trọng tâm, từ trên tay Tiểu Quan bóc ra “ ba tháp” rơi xuống trên mặt
đất, rốt cuộc bất động.

Tiểu Quan thở một hơi dài, đặt mông ngồi lên mặt đất, nhấc tay lau mồ

hôi trên trán, quay đầu lại nhìn Tiểu Khai cười: “ Khai ca, ta không có việc
gì.”

Tiểu Khai trùng đi, ôm cổ Tiểu Quan, chỉ cảm thấy trái tim mới bình ổn

lại, hai người cùng ôm, hắn rõ ràng nghe được trái tim đang nhảy loạn của
Tiểu Quan.

Hiển nhiên, Tiểu Quan đã sợ tới mức tận cùng, vừa rồi hắn cười, đơn

giản chỉ là muốn an ủi chính mình mà thôi.

Tiểu Khai nhìn thấy cây côn trên mặt đất, thuận tay cầm lấy, nhưng tay

vừa chạm vào cây côn, bỗng nhiên từ trong cây côn lao ra một cỗ cự lực,