VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2506

xoát truyền qua cánh tay, chảy qua bả vai, đi vào trong Di Lạc Chi Tâm.

Di Lạc Chi Tâm phát ra sự run rẩy mãnh liệt, sau đó nhanh chóng vận

chuyển, lục quang nơi ngực Tiểu Khai nhất thời phún bạc tuôn ra!

Tiểu Khai vốn muốn nhìn xem Tiểu Quan như thế nào, nhưng giờ phút

này Di Lạc Chi Tâm tự mình khải động, Tiểu Khai cho dù không muốn cảm
ứng cũng không được, thần niệm của hắn chìm vào trong Di Lạc Chi Tâm,
vừa nhìn, nhất thời nhìn thấy được một thứ, nhìn thấy thứ này, Tiểu Khai
lắp bắp kinh hãi.

Đó chính là một con hắc long, một con hắc long đầy đủ không hề sứt

mẻ!

Con hắc long này chỉ cỡ một bàn tay, đang liều mạng tán loạn bên trong

Di Lạc Chi Tâm, vừa bay vừa cười ha ha: “ No nê quá nha, ha ha, hôm nay
rốt cuộc ăn no rồi, thực hạnh phúc, ha ha ha, chủ nhân chủ nhân mau ra đây,
chủ nhân chủ nhân ở nơi nào?”

Thần niệm của Tiểu Khai nhanh chóng tập trung tới nó, cả giận nói: “

Ma khí đó là ngươi ăn?”

Tiểu hắc long rõ ràng là đang hoảng sợ, nhìn bốn phía mới giật mình

nói: “ Ngươi đúng là chủ nhân?”

Tiểu Khai cắn răng nói: “ Ngươi còn biết chủ nhân, thế vừa rồi ta bảo

ngươi dừng tay vì sao ngươi không nghe?”

Tiểu hắc long trừng mắt như vô tội kêu lên: “ Oan uổng a chủ nhân, vừa

rồi ta còn chưa nhận chủ, ta nghe không được ngươi nói chuyện nga, ngươi
không thể trừng phạt ta, nếu không đúng là không công bình.”

Tiểu Khai hừ nói: “ Vừa mới không nhận chủ, bây giờ như thế nào thì

biết chủ nhân rồi?”