Tiểu Khai có chút buồn cười, cắt đứt lời nó: “ Rốt cuộc có thể nhổ ra
hay không?”
Tiểu hắc long đáng thương lắc đầu, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn xem Tiểu
Khai: “ Chủ nhân, lực lượng này…dùng trưởng thành thân thể nga, nhổ
không ra, chủ nhân sẽ đánh ta sao?”
Tiểu Khai cảm thấy nặng nề, thở dài: “ Bỏ đi, từ nay về sau, đừng ăn
loạn thứ gì, nghe hiểu không?”
Tiểu hắc long lập tức lắc đầu vẫy đuôi vui vẻ: “ Chủ nhân yên tâm, lần
này ta ăn no, từ nay về sau sẽ không sợ Phượng ca và Hầu ca nữa, từ nay về
sau chúng ta chỉ làm việc, không ăn cơm, hì hì.”
Tiểu Khai gật gật đầu, không hề để ý tới nó, thần niệm lộ ra, dễ dàng
chui vào trong Định Thiên Côn, nhất thời nhìn thấy được một con hầu tử và
một con phượng hoàng, cũng cỡ như một bàn tay, đang ở trong nói chuyện
cười đùa.
Hai cỗ thần lực này quả nhiên đã nhận chủ, thần niệm của Tiểu Khai vừa
vào, hai động vật cùng xoay người lại, cùng nói: “ Chủ nhân cuối cùng đã
đến.”
Tiểu Khai gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem chúng vào trong
Di Lạc Chi Tâm, nói: “ Trước tiên các ngươi ở lại đây, sau này ta sẽ cho các
ngươi biết mệnh lệnh.”
Ba tiểu động vật hì hì cười: “ Dạ, chủ nhân.”
Tiểu Khai lo lắng cho Tiểu Quan, thần niệm nhanh chóng rời khỏi, Tiểu
Quan đang bình tĩnh nhìn mình, phảng phất như vừa rồi kẻ bị hút đi ma
công không phải hắn, Tiểu Khai kỳ quái nói: “ Ngươi không khẩn trương
hay sao?”