Tiểu Quan cười nói: “ Không có việc gì, hết thảy bình thường, đúng là…
đúng là ma công bị hút mất đi một ít.”
Tiểu Khai cắn răng nói: “ Rốt cuộc nhiều ít?”
Tiểu Quan nói: “ Đại khái sáu bảy thành.”
Trong lòng Tiểu Khai tràn đầy hối hận, đang muốn nói chuyện, Tiểu
Quan lại giành lời: “ Khai ca, ngươi đừng nói, đây chỉ là việc nhỏ, ta có thể
đi ra khỏi Vô Tự Thiên Thư thì trong lòng đã mãn nguyện, khi ngươi giúp
ta cởi bỏ Phong Ma Khẩu Quyết, ta đã quá mừng rỡ, có lẽ ông trời cảm thấy
ta quá may mắn, cho nên mới lấy đi bớt một phần công lực của ta, vô luận
như thế nào, bây giờ ta cũng đã thực thỏa mãn.”
Tiểu Khai vừa cảm động, vừa áy náy, qua sau nửa ngày mới nói: “ Vậy
ngươi làm sao báo thù?”
Tiểu Quan lắc đầu: “ Oan oan tương báo khi nào mới dứt, vậy không
báo nữa.”
Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trên mặt lại xẹt qua một tia
ảm đạm, Tiểu Khai nhìn thấy, dĩ nhiên biết là Tiểu Quan không muốn làm
cho mình lo lắng, nhưng vì như thế, Tiểu Khai mới càng không thể chịu nổi,
nhân tiện nói: “ Nếu không…nhờ Ma Tôn hỗ trợ?”
Nhưng Ma Tôn lại lắc đầu: “ Đại sư, bổn tôn thân là ma giới chi chủ,
cần duy trì sự bình hành các thế lực ma giới, chuyện này, ta không thể ra
tay.”
Ma Tôn nhìn Tiểu Quan, lại cười: “ Ta bỗng nhiên nhớ tới Ác Ma Thành
Chủ còn thiếu đại sư một nhân tình, nếu là đại sư cầu hắn hỗ trợ, có lẽ sẽ
được đó.”