VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2527

Tiểu Trúc gật đầu, bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn, trước mắt núi non uốn

lượn, núi kéo miên duyên, nhưng đâu còn nhìn thấy bóng của Tiểu Khai
bọn họ?

Tiểu Trúc còn sợ là có núi che khuất đường đi, nên bước thêm vài bước,

leo lên một tảng đá mà nhìn, nhưng phía dưới trống trơn đãng đãng, ngoại
trừ tảng đá và cây cối ra, cả nửa bóng người cũng không có, tám người Tiểu
Khai, thật sự là không còn nhìn thấy.

Nghi vấn trong lòng Tiểu Trúc càng ngày càng mạnh, lão nhân cũng đi

ra cửa, cười nói: “ Tiểu thư sao lại leo lên đó, trên đó nguy hiểm, hay là
mau xuống đi.”

Tiểu Trúc nhảy xuống tảng đá, cẩn thận dò xét lão nhân, vẫn như trước

tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt mờ mờ, nhìn thế nào cũng không thấy có gì dị
thường, lão nhân ngạc nhiên nói: “ Tiểu thư, ngươi không đi tìm công tử
bọn họ, lại giương mắt nhìn lão nhân ta làm cái gì?”

Tiểu Trúc mê hoặc nói: “ Bọn họ rõ ràng từ nơi này đi ra cửa, như thế

nào bỗng nhiên không còn nhìn thấy?”

Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc: “ Còn có chuyện này sao, có lẽ là công tử

bọn họ đùa giỡn, ẩn nấp đi thôi.”

Tiểu Trúc lắc đầu, chậm rãi đi đến cửa, cúi đầu nhìn xem, hốt nhiên

trong lòng vừa động, quay đầu nói: “ Lão nhân gia, phòng này của ngươi,
mỗi ngày đều quét dọn sao?”

Lão nhân gật đầu nói: “ Lão bà của ta là người siêng năng, chẳng những

dọn trong nhà, ngay cả cửa cũng rửa lau mỗi ngày.”

Tiểu Trúc gật đầu, lại nói: “ Bùn đất của ngọn núi này vừa đen vừa

mềm, thực dễ dàng dính vào đế giày, có lẽ lão nhân gia lau dọn cũng phải
phí một phen công phu a.”