VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2528

Lão nhân liên tục gật đầu: “ Đúng đúng đúng, tiểu thư thật sự là người

cẩn thận, mỗi ngày tiểu lão nhân làm ruộng, đều dính đầy bùn đất, thật làm
khó cho lão bà của ta.”

Tiểu Trúc mỉm cười: “ Lão nhân gia, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề.”

Lão nhân cười nói: “ Tiểu thư cứ hỏi.”

Bước chân Tiểu Trúc đi qua cánh cửa, ánh mắt nàng sáng ngời, chăm

chú nhìn vào mặt lão nhân, thản nhiên nói: “ Ta có chút kỳ quái, vì sao bùn
đất núi này đều là màu đen, nhưng bùn đất dính trên cánh cửa, lại là màu
vàng?”

Lão nhân có chút sững sờ, cúi đầu nhìn cánh cửa, nhưng vừa lúc bị Tiểu

Trúc ngăn trở, hắn lập tức nở nụ cười: “ Lời này của tiểu thư thật là kỳ quái,
các ngươi từ xa mà đến, mấy bùn đất màu vàng này là từ các ngươi dính lên
thôi.”

Mặt ngọc củaTiểu Trúc đột nhiên sầm lại, quát: “ Chỉ biết nói hoang!

Bùn đất của ma giới cực bắc tất cả đều là màu đen, làm sao có màu vàng?”