Lão nhân gật đầu nói: “ Xưng hô của lão phu có chút cổ quái, tên là Phi
Thần.”
Hầu tử bên cạnh giải thích: “ Vào lúc thiên địa sơ khai, Sáng Thế Thần
tự tay sáng tạo chủng tộc, kỳ thật thần tộc chính thức, chỉ có Phượng Hoàng
Thần và Trí Tuệ Thần hai vị, còn tứ đại ma thần, là sáng tạo ngay từ đầu. Ba
vị thần tộc khác, đều là có chút ít lai lịch kỳ quái.”
Về mấy điển cố của Sáng Thế Thần, Tiểu Khai coi như cũng có nghe
thấy, nhưng bốn vị chân nhân và bọn người Tiểu Quan thì chưa nghe bao
giờ, nhất thời bảy đôi mắt đều tỏa ánh sáng, Bác Học chân nhân đầy lòng
hiếu kỳ, truy hỏi: “ Ngài có thể nói cho chúng ta nghe một chút không?”
Hầu tử thật ra đích xác vô cùng cao ngạo, đối với Tiểu Khai khách khí,
nhưng đối với người khác là hoàn toàn không cho chút mặt mũi, nhìn Bác
Học chân nhân mắng: “ Ta cũng không phải là Sáng Thế Thần, sao ngươi
không đi hỏi hắn?”
Bác Học chân nhân trong lòng ủy khuất, nhưng cũng không dám đánh
rắm cái nào, trái lại quay đầu nhìn Phi Thần lão nhân, lão nhân thật ra cũng
tùy hòa, cười nói: “ Sáng Thế Thần nghĩ thấy thế giới có chút đơn điệu, nên
nghĩ làm ra một loại lực lượng cổ quái, dùng để phá giải các loại lực lượng
của thiên hạ. Vì vậy làm ra Phá Hư Thần, nhưng Phá Hư Thần lại quá thích
chơi đùa, vừa làm ra, đã đi đảo loạn, Sáng Thế Thần cảm thấy có chút lo
lắng, sợ hắn xông ra đại họa, nên tước đi thần cách của hắn, chỉ lưu lại cho
hắn thân thể bất tử bất diệt, miễn cho hắn lúc gây họa bị người đánh chết.”
Phi Thần dừng một chút, lại nói: “ Cho nên Chư Cát Thần Hầu, lai lịch
lại càng kỳ quái, hắn vốn không phải là chủng tộc của thế giới này, mà là
đến từ một thế giới tên là Diệt Thế Chi Môn…”
Diệt Thế Chi Môn vừa nói ra miệng, tất cả mọi người cùng gật đầu, giật
mình nói: “ Nguyên lai là nơi đây a.”