tuyển phải đi. Hôm nay Chư Cát Thần Hầu đã nói như vậy, xem ra, Tiểu
Trúc thật sự là người được thần tuyển.
Tiểu Trúc trong lòng khiếp sợ, quay đầu nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai nắm
chặt tay nàng, thật sự là nói không nên lời sự lưu luyến, nhưng lời của hầu
tử đã nói tới như vậy, Tiểu Khai biết con đường này Tiểu Trúc phải đi, hắn
kinh ngạc hồi lâu, mới nói: “ Vậy…Tiểu Trúc phải tu luyện bao lâu?”
Lão nhân hiển nhiên cũng bị lời của hầu tử làm ngây người, đến lúc này
mới bình tĩnh trở lại, an ủi nói: “ Ngươi không cần lo lắng, tu thần cùng tu
tiên hay tu ma cũng không giống nhau, chỉ giảng cứu chữ “ ngộ”, đồ nhi
này của ta ngộ tính cực cao, thế gian ít có, nếu thuận lợi, có lẽ mấy tháng
sau có thể xuất sư rồi.”
Tiểu Khai còn không yên tâm: “ Kia…nếu không thuận lợi?”
Lão nhân ha ha cười nói: “ Mặc dù không thuận lợi, ta cũng sẽ sau mấy
tháng cho nàng ra gặp ngươi, như thế nào?”
Tiểu Khai khẩn trương bức bách: “ Một lời đã định?”
Lão nhân càng cười ha ha: “ Ngàn vạn lần đừng để cho một thần tộc thề,
lão phu ngay cả thiên ma độc thệ lực cũng không để vào mắt, làm sao còn
lời thề nào có thể ước thúc, lão phu nói ra sẽ có uy tín, ngươi yên tâm đi.”
Hầu tử vỗ bả vai Tiểu Khai: “ Được rồi, sự tình đã xong xuôi, ngươi lưu
lại Trì Tiểu Trúc, đi nhanh ra ngoài thôi.”
Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc, trong lòng không nỡ ngàn vạn lần, nhìn khắp
nơi tìm chuyện gì để kéo dài thời gian, cuối cùng cũng tìm ra được một
chuyện: “ Ngươi đã là sư phó của Tiểu Trúc, có thể tự mình giới thiệu một
chút không.”