VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2537

Lão nhân lắp bắp kinh hãi, cặp mắt kinh nghi không chừng nhìn Tiểu

Khai, hồ nghi nói: “ Mang Vô Tự Thiên Thư ra xem.”

Tiểu Khai cũng không vô nghĩa, nhanh chóng móc Vô Tự Thiên Thư

trong lồng ngực đưa tới: “ Nhạ, ngươi tự mình nhìn xem.”

Lão nhân phảng phất như bị kim đâm trúng nhảy ra xa, mắng: “ Xú tiểu

tử, muốn hãm hại ta sao? Ta không dám đụng vào thứ này.”

Hắn bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Tiểu Trúc, vẻ

mặt có điểm cổ quái: “ Nữ búp bê, nguyên lai ngươi thích người này, không
ngờ lại là chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, kia…kia…”

Hắn “ kia” hồi lâu, câu nói kế tiếp vẫn không cam lòng nói ra, trong

lòng Tiểu Trúc hiểu rõ, tiếp lời nói: “ Vậy ngài sẽ không bắt buộc ta làm đồ
đệ nữa, đúng không?”

Lão nhân nhất thời thật uể oải, thở dài: “ Nữ búp bê, chủ nhân của Vô

Tự Thiên Thư, ta tự nhiên không nghĩ đắc tội, nhưng…nhưng ta muốn thu
ngươi làm đồ đệ, đây chính là tiên duyên khó tìm, nga không, là thần duyên
a…”

Tiểu Trúc hé miệng cười: “ Chỉ có thể đa tạ ngài quá yêu rồi.”

Vẻ mặt hầu tử đã có chút ít cổ quái, hắn nhìn Tiểu Trúc, lại nhìn lão

nhân, nghi nói: “ Ngươi muốn thu nàng ta làm đồ đệ?”

Lão nhân chán nản nói: “ Bây giờ đã xong rồi.”

Hầu tử lại lắc đầu, hắn luôn luôn uy phong liệt liệt, giờ phút này đột

nhiên chăm chú, cau mày phảng phất đang suy tư cái gì, mọi người nhìn
thấy, đầy bụng hồ nghi, cũng không dám đi quấy rầy hắn, qua vài phút, hầu
tử mới ngẩng đầu: “ Nguyên lai như thế, ta hiểu được rồi!”