VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2535

Tiểu Trúc nghe được vui vẻ, cũng đem kinh nghiệm của mình nói cho

Tiểu Khai nghe một lần, Tiểu Khai nghe vị thần tộc này muốn thu đồ đệ,
trong lòng cũng vừa vui vừa lo, an ủi Tiểu Trúc nói: “ Nàng yên tâm, lúc
này Chư Cát Thần Hầu ở đây, hắn không dám bắt buộc nàng làm đồ đệ
đâu.”

Bên kia, hầu tử cao hứng vô cùng, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy được

rất nhiều bảo bối.

Ánh mắt hầu tử cao vô cùng, trong Cấm Ma Lĩnh Vực rất nhiều bảo bối,

mặc dù bị lão nhân phong ấn, nhưng không thể gạt được ánh mắt hầu tử,
cho nên hầu tử nhảy dựng lên, nhìn bốn phía, nhất thời cười ha ha: “ A ha,
tốt lắm, lần này ta không uổng công đến.”

Lời kia vừa thốt ra, gương mặt lão nhân xoát một cái trắng không còn

chút máu, xông lên muốn chặn lại, nhưng động tác của hầu tử nhanh như
chớp, có chút chợt lóe đã vọt tới bên sườn núi, không nói hai lời liền ôm lấy
một gốc cây đại thụ “ ai yêu” một tiếng nhổ tận gốc, thuận tay ném ngược
ra sau cổ, cây đại thụ kia chui tọt vào sau cổ biến mất vô tung.

Tay hắn không ngừng, lại nhảy dựng, nhảy đến hồ lớn dưới chân núi,

xuất ra Định Hải Thần Châm đút vào hồ nước khuấy mạnh, lực lượng này
đâu chỉ là ngàn quân, nhất thời nước trong hồ lớn đều bị khuấy tung lên
cao, trong phút chốc, cả đáy hồ thật sâu đều bị lộ ra, hầu tử lại đưa tay xuất
một chiêu, hồ nước này tựa như trăm sông đổ ra biển hướng hắn bay tới,
sau đó…lại biến mất vào sau cổ hắn.

Chỉ thế này, tất cả mọi người xem đều hiểu được.

Không hề nghi vấn, hầu tử đang làm kẻ cướp.

Không hề nghi vấn, sau cổ hầu tử chính là một không gian trữ vật lớn

đến dị thường.