Không hề nghi vấn, hầu tử còn chưa chuẩn bị dừng tay, hắn đại khái
chuẩn bị dọn sạch hoàn toàn lĩnh vực.
Gương mặt lão nhân càng lúc càng trắng bệch, luôn miệng kêu đến khàn
tiếng, nhìn hầu tử la to: “ Đừng cầm, mau dừng tay, ai yêu mẹ ta ơi, đây đều
là bảo bối ta vất vả mới có nha, ngươi…Ngươi không thể quá đáng a….Hầu
tử, con khỉ chết kia, lão phu chịu không được nữa…lão phu cần phải ra tay
rồi!”
Hầu tử cười hắc hắc, nhất thời quay đầu lại, hai ánh mắt tinh quang lòe
lòe, Định Hải Thần Châm giơ lên cao: “ Lão nhân, ta đang muốn tìm người
đánh nhau một trận cho đã đây, ngươi còn không mau đi tới!”
Lão nhân rút cổ, nhất thời ấp úng: “ Hầu tử…Thần Hầu…Chư Cát Thần
Hầu các hạ, ngươi ta đều là thần tộc, ngươi…Ngươi chừa lại cho ta một
chút đi.”
Hầu tử ngẩn người, lúc này mới nhảy trở về: “ Cũng tốt, tất cả mọi
người là thần tộc, nói thế nào ta cũng phải cho ngươi điểm mặt mũi, được
rồi, hôm nay sẽ không lấy thêm.”
Lão nhân thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi lên một khối đá, chán
nản nói: “ Sao ngươi lại tới đây?”
Hầu tử cười hắc hắc, chỉ vào Tiểu Khai nói: “ Là hắn tìm ta tới hỗ trợ
đó.”
Lão nhân nhất thời lắp bắp kinh hãi: “ Hắn chỉ là một hạng người phàm
tục, làm gì có tư cách tìm ngươi hỗ trợ?”
Hầu tử bật cười: “ Chúng ta năm đại thần tộc, quả nhiên ánh mắt ngươi
là kém cỏi nhất, cư nhiên ngay cả chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư mà cũng
nhìn không ra.”