VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2548

một bên, chụp một cái lên đầu hắn: “ Ngu ngốc, mau tỉnh lại, bây giờ ta
truyền cho ngươi Định Thiên Côn Pháp!”

Tiểu Khai bị hắn chụp trúng ẩn ẩn làm đau, cuối cùng nhận sự thật: “ Di,

côn pháp của ngươi gọi là Định Thiên côn pháp? Xảo như vậy, a a.”

“ A a cái đầu ngươi.” Hầu tử lại tát một cái: “ Đây là côn pháp ta sáng

tạo cho ngươi, còn không tranh thủ học.”

Tiểu Khai không dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo hầu tử, tới địa

phương không xa, Phi Thần tự mình đẩy dời mọi người ra khỏi Cấm Ma
Lĩnh Vực, xa xa truyền thanh nói: “ Ở chỗ này chờ, Thiên Tuyển môn chủ
lập tức đi ra.”

Mọi người biết Tiểu Khai phải học côn pháp, nên cũng không lo lắng,

ngồi tại chỗ bắt đầu chờ đợi.

Bộ côn pháp này của hầu tử, muốn nói về cảnh giới thì rất cao. Hắn hiển

nhiên cũng giống như ba mươi sáu chiêu Tề Mi côn trong tiểu thuyết võ
hiệp hay bảy mươi hai thức Phong Ma Trượng, đầu tiên, nó có tồn tại chiêu
thức, tiếp theo, chiêu thức không hề cố định, cũng có điểm giống như Thái
Cực Quyền trọng ý không trọng hình thái, nói trắng ra là chỉ nhờ vào một
chữ: Ngộ.

Trên đời này công pháp càng cao minh thì càng cần ngộ tính, Tiểu Trúc

đi theo Phi Thần tu thần thì cần ngộ, năm đó Tiểu Khai ở trong Di Lạc Thần
Điện tu luyện cũng cần chữ ngộ, giờ phút này mặc dù toàn thân Tiểu Khai
đều vận động, kỳ thật chính thức cũng không phải động thân thể, mà là đầu
óc, thân thể động nhanh bao nhiêu, thì đầu óc càng phải nhanh gấp trăm lần,
nói đến cuối, cũng là chữ : Ngộ.

Phi Thần từng nói Tiểu Khai tư chất bình thường ánh mắt nông cạn,

trong lời nghĩa là ngộ tính cực kém, kỳ thật là đã nhìn sai lầm, cũng khó
trách hầu tử nói Phi Thần là người có ánh mắt kém cỏi nhất trong thần tộc.