Trên thực tế, Tiểu Khai chính là điển hình đại trí nhược ngu, nếu không như
thế, Sáng Thế Thần sắp xếp con đường thần tuyển quan trọng nhất này cũng
sẽ không rơi xuống trên đầu hắn. Bộ côn pháp này của hầu tử kỳ thật sâu
như biển, không biết bao hàm bao nhiêu lý lẽ huyền diệu của thiên địa,
người bình thường nếu muốn học, có lẽ dù trăm năm cũng học không được,
nhưng Tiểu Khai đi theo hầu tử đánh qua lại mấy trăm lần, đã cũng hiểu
biết không ít. Trong lúc giở tay nhấc chân, côn ảnh trầm trọng, thần lực kích
động, ẩn ẩn đã biểu hiện rất khá, hầu tử dừng lại động tác, đứng bên cạnh
nhìn hồi lâu, bảo Tiểu Khai dừng lại, gật đầu nói: “ Ngươi đã ngộ rồi, đi ra
ngoài thôi.”
Tiểu Khai ngạc nhiên nói: “ Ta giống như còn chưa hiểu lắm.”
Hầu tử lắc đầu nói: “ Ngươi muốn hiểu được hoàn toàn, cần phải tu
luyện trong cuộc chiến thực sự mới được, năm đó ta đánh mãi như vậy, mới
hoàn toàn hiểu được, ở chỗ này tu luyện cũng không còn ý nghĩa, ngươi đi
ra ngoài thôi.”
Tiểu Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi tư thế, cùng hai vị thần tộc cáo
biệt, lần này rời đi, nhưng thật ra nửa món bảo bối cũng chưa từng lấy, lại
nói tiếp, lần trước Tiểu Khai và Tiểu Trúc mặc dù vạn phần hối hận, kỳ thật
cũng cam lòng, nhưng thật ra lần này mọi người đánh trống giương cờ đi
vào Cấm Ma Lĩnh Vực, mới là hoàn toàn tay không quay về
Nơi này đã cách cực bắc ma giới không còn xa nữa, mọi người gặp lại
nhau, hiển nhiên đã chậm trễ không ít thời gian, vì vậy tranh thủ chạy đi,
không bao lâu, đã đi tới lối vào cực bắc.
Dựa theo ước định ngày hôm qua, Ác Ma Thành Chủ sẽ ở nơi này chờ
mọi người, nhưng giờ phút này, lại nhìn không thấy bóng dáng Ác Ma
Thành Chủ, thần niệm mọi người thăm dò đi, nhất thời cùng lắp bắp kinh
hãi: “ Di, không ngờ đã đánh rồi?”