Tiểu Khai nhìn Ngọc Hồ và Ảnh bên người gật gật đầu: “ Các ngươi lên
đi.”
Hai vị truy tùy giả cũng đã sớm ngứa ngáy tay chân, nghe chủ nhân
phân phó, nhất thời bay tới, Ngọc Hồ một thần mình đồng da sắt, thân hình
còn có thể tùy ý mở rộng, vừa tiến lên, tiện tay loạn chụp, chụp một tên phế
đi một tên, lực sát thương đủ sánh cùng Tiểu Quan, Tiểu Hùng Miêu biểu
hiện không kém, miệng gọi không ngừng, phảng phất như có vô số tạc đạn
nổ tung giữa đám ma tộc, mặc dù tạc không chết người, nhưng cũng tạc cho
bọn họ gà bay chó nhảy kêu cha gọi mẹ.
Ác Ma Thành Chủ hừ một tiếng, xa xa nhìn Vong Xuyên Quân, hai
người này phải kiềm chế nhau, nên cũng không dám đi hỗ trợ, nhưng hai
người đều đã bị thương nguyên khí, giờ phút này cũng không tiếp tục động
thủ, chỉ đứng đối diện, khoanh tay đứng nhìn, nhưng thật ra rất có phong
phạm cao thủ.
Bỗng nhiên từ trong đám ma tộc nhảy ra một người quát to: “ Vạn Yêu
Vương, ta đánh với ngươi!”
Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, người này đã từng gặp qua, chính là lúc mình
cùng Ma Tôn đi bổ thiên đã thấy hắn đang đứng canh giữ trên trời cao vạn
thước, hắn có thể canh gác trên cao như vậy xem ra cũng có điểm công phu,
giờ phút này hắn hét lớn một tiếng uy phong lẫm lẫm, nhưng tinh tế mà
nhìn, gương mặt hắn tràn đầy vẻ khổ sở bất đắc dĩ, cặp mắt nhìn Tiểu Quan
không có bao nhiêu sát khí, thật ra chỉ tràn ngập sự sợ hãi.