VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2559

một cái mạnh vào mông mỹ nữ bên người: “ Mỹ nhân nhi, ngươi còn nhớ rõ
phế nhân trước mặt này không?”

Mỹ nữ diện mạo sáng láng, phát ra một trận cười khanh khách: “ Đại

vương, ngươi đã biết đó là phế nhân, cần gì phải muốn người ta xem chứ?”

Ánh mắt Thiên Huyễn Yêu Vương tà ác mà dâm đãng, bỗng nhiên đưa

tay bóp mạnh lên bầu vú cao tủng của mỹ nữ, hừ lạnh nói: “ Hàng đêm của
một ngàn năm trước đã từng làm ngươi lên tiên đến muốn chết chẳng lẽ
không phải là phế nhân này sao?”

Mỹ nữ bị hắn bóp mạnh bầu vú kêu “ nha” một tiếng kêu sợ hãi, nghe

vào như rên rỉ, chẳng những không sợ, ngược lại vươn đầu lưỡi hồng nhuận
liếm môi, cười ha ha nói: “ Năm đó, hắn coi như là nửa nam nhân, hôm nay,
hắn làm sao có thể so sánh với đại vương ngài chứ?”

Thiên Huyễn Yêu Vương nhất thời ngẩng đầu lên cười to một trận, cười

hồi lâu, hoắc nhiên sắc mặt trầm xuống, hung hăng kéo mỹ nữ, ánh mắt hắn
phảng phất như ác lang, lớn tiếng nói: “ Vạn Yêu Vương, ngươi xem cho
rõ, nữ nhân này là người ngươi từng sủng ái nhất, bây giờ, ả là của ta, toàn
thân trên dưới, mỗi một tấc đều là của ta!” Tay hắn bóp lên ngực, lên mông,
lên đùi mơn trớn mỹ nữ, mặc dù đang cười, nhưng tiếng cười tràn ngập hàn
ý: “ Nhìn thấy chưa, nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều là nơi ngươi sờ
qua, nhưng bây giờ ngươi không sờ tới được nữa.”

Hắn vừa nhấc chân “ ba” đạp lên chiếc ghế dựa da hổ: “ Cái ghế này,

trước kia vẫn là ngươi ngồi cao cao tại thượng, hướng bổn vương hò hét,
nhưng hôm nay, là chỗ bổn vương ngồi lên, không còn tới lượt ngươi nhúng
chàm nữa!”

Hắn có chút ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện ra một nụ cười cao thâm

khó lường: “ Vạn Yêu Vương a Vạn Yêu Vương, đừng nói chi giờ phút này
ma công ngươi giảm đi, cho dù ngươi còn trong thời kì toàn thịnh, có lẽ