Hỗn Nguyên Thiên Quân hiển nhiên bị nhắc lại chuyện xưa mà nhục
nhã, nhất thời tức giận đến cả người phát run, hoắc nhiên lấy trong lòng ra
một vật cao cao nâng lên: “ Bổn thiên quân đương nhiên là có chuẩn bị mà
đến, ngươi chờ bị bổn thiên quân chặt thành vạn mảnh đi!”
Đây là một linh lung bảo tháp nho nhỏ, thứ này trước kia mọi người đều
gặp qua, Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, đã kêu tên: “ Cửu Trọng Bảo Tháp?”
Bế Quan chân nhân kinh ngạc nói: “ Cửu Trọng Bảo Tháp không phải bị
hủy rồi sao, như thế nào lại đi ra, chẳng lẽ là đồ giả?”
Mạc Chược chân nhân tiếp lời: “ Cửu Trọng Bảo Tháp chỉ là tiên khí,
Trấn Nguyên Thạch lại là thần khí, dù thần khí không tốt lắm, nhưng tiên
khí lại làm được gì?”
Bác Học chân nhân gật đầu nói: “ Cũng đúng, thứ này rõ ràng vô dụng.”
Trấn Nguyên chân nhân “ xuy” một tiếng cười: “ Hỗn Nguyên Thiên
Quân chẳng lẽ luýnh quýnh nên đã lấy sai bảo bối?”
Ngọc Hồ chăm chú suy nghĩ một hồi, cũng nói: “ Lục Tâm Thông của
Ma Tôn hình như là dùng để đựng đồ đạc, Cửu Trọng Bảo Tháp này có lẽ
cùng một cấp bậc với Lục Tâm Thông a.”
Mọi người một phen nhốn nháo nhận xét, hiển nhiên hoàn toàn không
xem Cửu Trọng Bảo Tháp vào trong mắt, Hỗn Nguyên Thiên Quân gương
mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng hãnh hãnh gật đầu nói: “ Được, được, bổn
thiên quân khiến cho các ngươi chiếm một chút tiện nghi miệng lưỡi…sau
đó mới thu thập các ngươi.”
Ác Ma Thành Chủ nhìn thấy Cửu Trọng Bảo Tháp thật ra cũng có chút
kinh ngạc, nhưng vừa nghe nói chỉ là tiên khí, nhất thời ánh mắt sáng quắc
nói: “ Tới tới tới, bại tướng dưới tay, mau tới thu thập bổn thành chủ trước
đi.”