Hỗn Nguyên Thiên Quân tức giận đến hét lớn một tiếng, cũng không vô
nghĩa, vỗ tay ném Cửu Trọng Bảo Tháp đi ra, quát: “ Thu cho ta!”
Ác Ma Thành Chủ cười ha ha, một chân đạp lên Trấn Nguyên Thạch,
quát: “ Thu cho ta!”
Phương thức sử dụng hai kiện bảo bối tương tự, nhất thời cùng “ ông”
một tiếng, trướng to lên, trong phút chốc Cửu Trọng Bảo Tháp đã trướng to
hơn mười thước cao, mà Trấn Nguyên Thạch cũng đã cao hơn mười thước,
Ác Ma Thành Chủ cao cao đứng trên tảng đá, y như đang đạp lên đỉnh một
tòa núi nhỏ.
Cửu Trọng Bảo Tháp nhanh chóng xoay tròn, những chiếc chuông trắng
muốt trên mình nó phát ra vô số thanh âm đinh đinh đương đương, thanh
âm này phảng phất như có ma lực, ở trong không khí xuất ra vô số làn sóng
rung động trong không khí, khuếch tán bốn phía trùng tới Trấn Nguyên
Thạch, Trấn Nguyên Thạch phát ra một tiếng gào thét, phảng phất như gió
thổi qua sơn động, nhất thời hấp thu toàn bộ sóng gợn vào trong tảng đá.
Ác Ma Thành Chủ mặt mang mỉm cười, lại hét lớn một tiếng: “ Trấn
Nguyên Thần Thị ở đâu!” Nhất thời, chín kim giáp thần thị toát đầu ra,
trong tay cầm trường qua uy vũ đâm thẳng vào Hỗn Nguyên Thiên Quân.
Hỗn Nguyên Thiên Quân niết ngón tay chỉ vào bảo tháp, mắt thấy cả lực
lượng ngăn cản cũng không có, Ác Ma Thành Chủ nhịn không được mở
miệng châm chọc: “ Bại tướng dưới tay, muốn cấp tiên khí cho bổn thành
chủ sao?”
Trên mặt Hỗn Nguyên Thiên Quân bỗng xẹt qua một tia khinh miệt, hừ
nói: “ Ếch ngồi đáy giếng, mắt mù tự đại!”
Tám chữ này vừa ra miệng, Cửu Trọng Bảo Tháp bỗng nhiên hoa lạp lạp
run rẩy một trận, nhất thời “ bồng” bắn ra hào quang màu đỏ vàng đầy trời,
trong hào quang này còn hòa lẫn hắc khí nhè nhẹ, nhìn qua hết sức quỷ dị,