Mỹ nữ kia càng cười đến toàn thân run rẩy, không ngờ dám đưa tay xua
xua lên mặt, ý tứ kia thật quá rõ ràng: Ngươi đúng là ngu ngốc.
Tiểu Quan phát ra tiếng hống như dã thú, thân hình có chút cúi xuống,
một chân đã nâng lên, muốn tiến hành công kích cuối cùng. Nhưng đúng
lúc này, đã có một bàn tay phía sau bắt được cánh tay hắn: “ Tiểu Quan, để
cho ta tới.”
Tiểu Quan chậm rãi quay đầu lại, trầm giọng nói: “ Khai ca?”
Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, cả người bỗng nhiên chợt thoải mái,
hắn đi tới trước mặt Tiểu Quan, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Quan: “ Yên
tâm, hôm nay ta sẽ cho ngươi một công đạo.”
Hắn có chút nghiêng đầu qua, nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Quân, Vong
Xuyên Quân, Thiên Huyễn Yêu Vương phía trước, mỉm cười: “ Muốn
chúng ta bó tay chịu trói sao…” Hắn chậm rãi giơ lên một ngón trỏ, nhẹ
nhàng lắc lắc, phe phẩy: “ Các ngươi…còn không xứng!”
Hỗn Nguyên Thiên Quân nhanh nhíu mày, quay đầu hỏi: “ Thiên Huyễn,
đây là ai?”
Thiên Huyễn Yêu Vương khinh miệt nói: “ Người này được xưng ma
giới đệ nhất ma luyện sư, thủ pháp luyện khí nhất lưu, còn thực lực…hừ
hừ.”
Hỗn Nguyên Thiên Quân còn không yên tâm, truy hỏi: “ Hắn có thể có
chỗ dựa nào?”
Vong Xuyên Quân cười lạnh: “ Chúng ta vốn đang muốn đối phó Ma
Tôn, thì còn sợ gì chỗ dựa đó. Bổn quân hồi tháng trước từng thi triển thủ
đoạn đánh cho hắn chết khiếp, người này thực lực thấp kém to gan lớn mật,
thiên quân không cần để ý tới.”