“ Đại vương, người ta sợ lắm nga…” Thanh âm mỹ nữ đến đây đã dứt
ngang, Định Thiên Côn gõ xuống tới, phảng phất như gậy nung đỏ đập vào
đầu trâu, dễ dàng xuyên thủng ma khí của Thiên Huyễn Yêu Vương, lại
xuyên thủng ma khí của mỹ nữ, nhẹ nhàng đập lên đầu của mỹ nữ.
“ Vèo.” Đầu lâu điên đảo chúng sinh kia phảng phất như quả dưa tây vỡ
tung, chất lỏng dịch thể niêm niêm hồ hồ văng đầy đất, vài viên ma châu
nho nhỏ từ trong đầu ả bay lên trời, còn chưa bay ra nửa thước, bỗng nhiên
trong đầu cây côn chui ra một cỗ khí thể màu đen, hướng ma châu kia “
ngao ô” một ngụm, nhất thời đem ma châu nuốt chửng, mấy vị cao thủ nhìn
thấy rõ ràng, đoàn hắc khí kia rõ ràng là một con rồng đen nho nhỏ.
“ Như thế nào?” Khóe miệng Tiểu Khai cong lên, hướng về ba vị cao
thủ cười hắc hắc, trên gương mặt bình thường kia bỗng nhiên xẹt qua một
tia sát khí dày đặc hơn!