người ở đây đều có một loại cảm giác cổ quái, phảng phất như cây côn này
giảo động mưa gió đầy trời, lại ẩn chứa lực lượng khôn cùng mênh mông
bát ngát, mặc dù chỉ là một bổng, nhưng phảng phất bốn phương tám hướng
trên trời dưới đất hay đáy biển đều bị phong tỏa đến gắt gao, cả nửa điểm
không gian để tránh né cũng chưa từng lưu lại.
Thiên Huyễn Yêu Vương phát ra tiếng rít gào sợ hãi, hai tay không thể
nề hà nghênh đón lên, mọi người nhìn thấy trong mắt, không ngờ lại có cảm
giác kinh tâm động phách.
Cây côn đánh thẳng vào tay gấu, Thiên Huyễn Yêu Vương phát ra một
tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bản thể không để ý hết thảy lui ra
sau, nhưng Tiểu Khai thả người nhảy dựng, cả thân thể nhất thời như bóng
với hình truy theo, bộ côn pháp này của hắn kỳ dị tới cực điểm, vô luận góc
độ ra tay hay là động chân đều là tinh hoa của Chư Cát Thần Hầu trải qua
hơn trăm trận chiến, xa xa không phải Thiên Huyễn Yêu Vương có khả
năng giải thích, dừng trong mắt mọi người, nhất thời nhìn thấy được một
màn thập phần cổ quái: thân thể Tiểu Khai giống như đang bám trên người
con gấu lớn, con gấu chạy thế nào, hắn cũng bám sát theo như thế, hai chân
hắn đạp giữa không trung, trống rỗng không dùng lực, cây côn kia vẫn giơ
lên cao cao, phảng phất như tùy lúc đều có thể đập xuống, theo góc độ nào
nhìn qua, tất cả mọi người có một loại thông suốt kỳ quái, cây côn này có
thể tùy ý đập vào bất cứ địa phương nào trong người con gấu mà nó muốn.
Thiên Huyễn Yêu Vương chạy tới chạy lui như điên chừng vài phút, bên
tai bỗng nhiên nghe được thanh âm bình tĩnh của Tiểu Khai: “ Không chơi,
ngươi chịu chết đi.”
“ Không!” Thiên Huyễn Yêu Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê
tâm liệt phế: “ Ta nhận thua, cầu xin tha thứ, thả ta đi!”
Hắn đã xem nhẹ một chuyện thật trọng yếu: Hắn là cừu nhân của Tiểu
Quan, Tiểu Khai lại là bằng hữu của Tiểu Quan.