Ma Tôn nghiêm nghị nói: “ Ta phá ma công của hắn, để hắc long lực của
hắn từ nay về sau tan thành mây khói.”
Vong Xuyên Quân dùng hết lực lượng cuối cùng, trong miệng lầm bầm
kêu lên không rõ: “ Các ngươi nói không giết ta…các ngươi xuất lời phản
ngữ, không phải nam nhân!”
Ma Tôn phảng phất có chút ngây ra, nhìn Vong Xuyên Quân hồi lâu,
mới nói một câu kỳ quái: “ Bổn tôn…vốn không phải nam nhân.”
Tất cả mọi người dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Ma Tôn, nghĩ thầm: “ Sao
lại nói hưu nói vượn như vậy, đường đường ma giới chi chủ, chẳng lẽ lại là
nữ nhân sao?”
Ma Tôn lập tức ý thức được mình nói sai lời, vội ho một tiếng, bổ sung
nói: “ Bổn tôn đích xác không có giết ngươi, chỉ là đánh ngươi về nguyên
hình mà thôi, đây tự nhiên không tính là xuất lời phản lời.”
Vong Xuyên Quân rốt cuộc không thể nói ra được một câu đầy đủ, hắn
nhổ ra những âm tiết cổ quái hàm hồ không rõ, hình người chậm rãi biến
mất, hình rắn chậm rãi lộ ra, công năng nói chuyện đã không còn tồn tại,
trong chớp mắt, biến thành một con rắn đen nho nhỏ thường gặp nhất nơi
sông Vong Xuyên.
Vùng rắn chắc nhất của rồng là vùng cổ, nghịch lân bao trùm nơi đây
cũng là lân phiến chắc chắn nhất, một lóng tay của Ma Tôn điểm vào vùng
cổ hắn, đánh tan ma công toàn thân hắn, con rắn đen trên mặt đất ngẩng đầu
lên, đôi mắt như hạt đậu gắt gao giương mắt nhìn Ma Tôn, phảng phất
muốn nhớ kỹ bộ dáng cừu nhân, một màn này, cùng mấy vạn năm trước hắn
trừng mắt nhìn Cổ Thiên Y thề báo thù vô cùng tương tự, nhưng lúc này
đây, xem như là cuối cùng trong cuộc đời này hắn cũng khó báo được đại
cừu.