VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2587

Nó vốn là do Cửu Thiên Huyền Nữ tuyển chọn dùng để giam cầm Bàn

Cổ ma thần, hôm nay Bàn Cổ đã chạy, nó đã mất đi mục tiêu sinh tồn, trên
người còn bị chặt gãy hai chân, lại không tìm được sinh linh có thể trao đổi,
đã nói, thật sự vô cùng thê thảm, hôm nay nhìn thấy đại cừu nhân còn mang
thao thật nhiều người tới, còn tưởng rằng cả hai chân trước cũng không thể
bảo vệ, nó đáng thương ba ba nhìn Định Thiên Côn càng thêm phong cách
so với lần trước, cả ý tứ phản kháng đều không có, oanh long long nằm rạp
dưới đáy sông, vươn dài hai chân trước ra.

Bốn vị chân nhân cùng Tiểu Quan nhìn thấy cảm thán liên tục, cũng đều

có chút không đành lòng, Tiểu Khai thở dài, trực tiếp đi thẳng tới xem
miệng vết thương lần trước, miệng vết thương dây dưa những vết thịt gân
nham nhở, vết sẹo sai lạc, cả vết răng còn hiện rõ ràng, thoạt nhìn còn có
chút ít buồn nôn. Thể chất của con cự ngao cũng đặc biệt, miệng vết thương
không ngờ không có năng lực tự khép lại, có lẽ Sáng Thế Thần ban tứ cho
nó thân hình vô cùng chắc chắn, vì thế cũng không muốn cấp cho nó năng
lực tự khép lại miệng vết thương, giờ phút này ở trong mắt Tiểu Khai, chỗ
đứt đoạn của hai chân ngao giống nhau như đúc, mặc dù là bị chém đứt thời
gian đã hơn mười ngàn năm, miệng vết thương cũng không hề khác nhau.

Tiểu Khai hốt nhiên vừa động, nhịn không được từ trong lòng ngực móc

ra chiếc bình còn dư lại một chút Tịnh Hóa Thủy, vạch nắp bình, đổ hai giọt
chất lỏng còn lại lên miệng vết thương của cự ngao.

Cự ngao hiển nhiên cũng là sinh vật thông linh, nhìn thấy nhân loại này

cũng không ác ý, vì thế cũng bất động, mặc cho Tiểu Khai đổ Tịnh Hóa
Thủy cho mình, sau đó, kỳ tích đã xảy ra!

Hai miệng vết thương của hai chân sau, những mảnh thịt tán loạn bắt

đầu chậm rãi trở thành màu trắng, sau đó sợi gân dài từ trong cơ thể vươn
ra, một vòng huyết nhục vòng quanh sợi gân bắt đầu dùng tốc độ mà mắt
thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, nhìn qua như cây già
mọc mầm non, măng mọc nửa đêm, chỉ đảo mắt, hai chân ngao không ngờ