lại dài ra, vẫn dài hơn mười thước, lúc này mới từ từ phong bế lại, vài sợi
gân nhỏ dưới da chui ra.
Cự ngao phảng phất có chút không dám tin, ngẩng đầu lên phát ra tiếng
rít kinh thiên động địa, nó huy động chân sau, sau đó vươn dài đầu ra, xoay
ngược lại nhìn xem chân sau của mình, nhưng hình thể của cự ngao cũng có
hạn chế, nó nhìn thế nào cũng nhìn không tới chân sau của mình, Bế Quan
chân nhân nhìn thấy a a mỉm cười, nhanh chóng bày ra một tường nước như
kính, đặt ngay trước mặt nó.
Cự ngao nhìn trong thủy kính thấy chân sau của mình, nhất thời phát ra
tiếng rít gào vui mừng khắp trời đất, cả thân hình rướn dậy, nhìn phía Tiểu
Khai liên tục cúi mình, bộ dáng kia, làm mọi người nở nụ cười.
Chỉ một lát, Ma Tôn ở bên kia lại kêu lên: “ Kỳ quái, ta như thế nào tìm
không thấy thông đạo kia, các ngươi xác định là ở gần Cửu U Chi Môn
sao?”
Tiểu Khai vừa động, bơi tới ngay đầu cự ngao lớn tiếng nói: “ Ngươi có
biết điều thông đạo kia ở nơi nào hay không?”
Trí tuệ của cự ngao hiển nhiên không thấp, hai mắt to nháy hồi lâu,
phảng phất bỗng nhiên hiểu được, liên tục gật đầu, cự trảo hoa trong nước,
nhất thời lui ra phía sau hơn mười thước xa, nhìn một địa phương rít gào
một trận. Lúc này Tiểu Khai mới giật mình hiểu ra, trách không được Ma
Tôn tìm không thấy, nguyên lai địa phương này, lại nằm ngay bên dưới thân
thể cự ngao.
Thông đạo quả nhiên ở nơi này, mọi người vận khởi thần niệm, còn ẩn
ẩn có thể cảm nhận được hơi thở bên kia, Tiểu Khai kiệt lực đưa thần niệm
tản mát ra, chỉ cảm thấy thông đạo bên kia mở mang khôn cùng, vô số khí
tức mạnh hoặc yếu dây dưa pha tạp, hỗn loạn không đồng nhất, hắn đang