Định Thiên Côn quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần khí, khó trách cả Trí
Tuệ Thần đều cho nó đánh giá “ Thiên Hạ Vô Địch”, Thuần Dương Thiên
Hỏa trong côn một khi thả ra, nhất thời đầy trời đều là ngọn lửa màu đỏ, địa
ngục lửa ma ngăm đen như mực thống thống nhường đường, thế nhưng tiến
sát gần cũng không dám, đảo mắt, mọi người đã cảm thấy bốn phía nóng
lên, đã xuyên qua địa ngục lửa ma, trên đỉnh đầu nước xanh nhộn nhạo,
nguyên lai đang ở dưới đáy Côn Lôn Dao Trì.
Địa phương không xa, Phách Hạ thần thú súc thành một đoàn, trái lại
nằm dài bên dưới đáy hồ, Thuần Dương Thiên Hỏa còn chưa hoàn toàn thu
liễm đã đủ cho nó run rẩy toàn thân.
“ Hoa lạp” một tiếng vang, mọi người từ trong Dao Trì xông ra, tung tóe
bọt nước đầy trời, vững vàng đứng ngay bên bờ hồ Dao Trì. Lập tức chợt
nghe tiếng xôn xao quát to: “ Ai? Ai dám xông vào cấm địa Dao Trì của
Côn Lôn sơn chúng ta?”
“ Oa, cư nhiên còn vào trong hồ, thật sự là to gan lớn mật, nhanh, nhanh
đi gọi sư thúc!”
“ Không cần hô, chưởng môn nhân đến đây!”
“ Nhanh, tốc tốc triệu tập đệ tử toàn phái ứng chiến cường địch!”
Trong thanh âm hỗn loạn pha tạp đầy trời, trong kiếm quang hoàn toàn
khác biệt nhau, thanh âm Côn Lôn Phi Hạc vô cùng cao vút vang lên: “ Di!
Oa! Trời ạ, ngươi là…Ngươi là…Ngươi là Nghiêm Tiểu Khai!”
Tiểu Khai mở miệng cười, giờ phút này cố nhân gặp lại, đương nhiên
tâm tình cực tốt, đang muốn chào hỏi Phi Hạc Thượng Nhân, thuận tiện hỏi
một chút tình huống trong môn phái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như nhìn thấy
quỷ của Phi Hạc Thượng Nhân, cả gương mặt tiên phong đạo cốt của Phi
Hạc đều bóp méo, rống to: “ Quỷ hồn của Thiên Tuyển môn chủ tìm đến
rồi, nhanh lên nhanh lên, Dao Trì Huyễn Cảnh kiếm trận, bố trí lên!”