VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2612

Hôm nay tu chân giới không phải quang cảnh ngày xưa, từ sau khi giải

trừ phong thạch chi ước, Chư Cát Thần Hầu niết bàn xuất thế, linh khí tu
chân giới lại một lần nữa nồng hậu lên, người tu chân rốt cuộc có thể thở ra
một hơi dài, mọi người một đường bay qua, khắp nơi đều là danh sơn thắng
thủy, nhịn không được tấm tắc tán thưởng, đã vì tu chân giới cảm thấy cao
hứng, càng gần Linh Sơn, càng có chút dao động, Tiểu Khai nhớ tới Khinh
Hồng, Tiêu Vận, Hiểu Nguyệt các nàng, chỉ cảm thấy trái tim nóng lên,
mang theo chút ít ngọt ý, mang theo chút ít cấp bách, thế nhưng có chút
khẩn trương.

Đảo mắt, đã đi tới Linh Sơn, mọi người cúi đầu vừa thấy, nhịn không

được kinh hô: “ Như thế nào lại như vậy?”

Nguyên lai trên Linh Sơn, nơi mười tám động, không ngờ lại trống rỗng

hiện ra một cái hố lớn vô cùng, từ nơi này nhìn lại, phảng phất như bị đào
xuống, bên bờ hố cháy đen, không có một ngọn cỏ, nhìn qua, phảng phất
như bị một siêu cấp thiên lôi đánh xuống mà tạo thành cảnh tượng. Tiểu
Khai nhanh chóng hạ xuống, dần dần chạm đến trận pháp hộ sơn của Linh
Sơn phái, trong lòng hắn vừa động, lộ ra thần niệm thoáng tìm tòi, mới phát
hiện đạo bình chướng này phức tạp hơn rất nhiều so với lúc mình vừa rời
đi, ngoại trừ có Thiên Lộc và Tiểu Quan bố trí trận pháp lúc ấy ra, còn hơn
một ít lực âm nhu, Tiểu Khai tinh tế nhận thức, mới cảm giác được là
Nguyệt Bạch Phong Thanh trận của Lưu Vân Thủy Tạ.

Xem ra Lưu Vân Thủy Tạ đã tiêu hao một phen lực cho thủ hộ trận pháp

của Linh Sơn, Tiểu Khai âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, Lam Điền Ngọc thật
ra đủ nghĩa khí.

Bảy người dừng lại bên ngoài trận pháp, Tiểu Khai đưa tay gõ lên bình

chướng, vui vẻ cười nói: “ Ta đã về rồi!”

Tu vi của hắn giờ phút này tại tu chân giới có thể hình dung đã là cảnh

giới siêu cao, một tiếng này mặc dù không cố tình gọi lớn, nhưng thanh âm