VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2614

“ Sợ cái gì mà sợ, khóc cái gì khóc, thiên lôi đến đây thì chúng ta ngăn

trở về, cuộc sống cũng sẽ qua thôi.” Một thanh âm mắng: “ Nam tử hán đại
trượng phu, đừng khóc lóc dây dưa, nào, đi tới bày trận pháp, không chỉ là
thiên lôi thôi sao? Năm đó Nghiêm Tiểu Khai không sợ, bây giờ chúng ta
cũng không sợ!”

Tính tình hỏa bạo này, ngoại trừ Ngưng Hương còn có ai?

Bác Học chân nhân vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai: “ Thiên Tuyển môn chủ,

chúng ta đi xuống thôi.”

Tiểu Khai không còn kiềm chế được, thân hình chợt lóe, đã xuyên qua

trận pháp, hướng phía dưới lớn tiếng nói: “ Sư tỷ, Ngưng Hương, Thiên
Vương, ta đã trở lại!”

Lúc này đây, thanh âm của hắn đã rõ ràng, đã không còn tiếng oanh

long, mọi người nghe được rành mạch, nhất thời như bị sét đánh, thân hình
mọi người đều run rẩy, qua hồi lâu, mới đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy
Tiểu Khai phiêu phù giữa không trung, vẻ mặt kia, phảng phất như khóc,
phảng phất như cười, thật sự là phức tạp khó có thể hình dung. Tiêu Vận có
chút há mồm, mới nói ra được chữ “ sư” thì nước mắt đã bừng lên trong đôi
mắt, Ngưng Hương thật ra kiên cường nhiều lắm, gắt gao trừng mắt Tiểu
Khai, trừng suốt hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng mắng: “ Đồ đáng chết không
có lương tâm, ngươi không ngờ…không ngờ còn biết trở về!”

Lời này phía trước còn tức giận trùng trùng, nói đến phía sau, thanh âm

đã run rẩy không còn hình dáng, kích động trong lòng có thể tưởng tượng
mà biết.

Tiểu Khai hít một hơi thật dài, đem chất lỏng cơ hồ muốn lao ra khỏi

hốc mắt bức trở về, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, tay trái đưa ra, ôm lấy
sư tỷ, tay phải lại ôm lấy Ngưng Hương, hai tay dùng sức, ôm hai vị hồng
nhan thật chặt vào trong lòng ngực.