VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2615

“ Lưu manh đáng chết, làm gì?” Ngưng Hương còn có ý đồ cường

ngạnh, nhưng tay ngọc không có chút lực lượng đẩy ra, nàng không tình
nguyện tựa đầu vào ngực Tiểu Khai, nước mắt tuôn ra như suối.

Bốn vị chân nhân thật thức thời chẳng ừ chẳng hử, lặng lẽ hạ xuống, xa

xa quan sát, thầm sợ quấy rầy mọi người đã lâu mới gặp lại. Ngọc Hồ và
Tiểu Ảnh muốn trùng tới, nhưng lại bị Bế Quân chân nhân và Trấn Nguyên
chân nhân mỗi người lôi kéo một người quay trở về.

Tiêu Vận vùi đầu vào ngực Tiểu Khai chảy nước mắt hồi lâu, mới chậm

rãi bình tĩnh trở lại, nàng vươn tay, vuốt ve lên mặt Tiểu Khai, lúc này mới
lộ ra nụ cười như hoa lê sau cơn mưa: “ Hoàn hảo, vẫn là ấm áp, sư đệ,
ngươi không phải quỷ hồn, ngươi thật sự đã trở lại.”

Ngưng Hương dùng sức đẩy Tiểu Khai ra, hừ nói: “ Hắn đã không chết,

nên sớm trở về một chút chứ, xú nam nhân quả nhiên không có ai có thể tin
được, ai biết trong khoảng thời gian này hắn lại chạy tới đâu phong lưu
khoái hoạt, Vận tỷ, chị phải hảo hảo tra hỏi hắn.”

Tiêu Vận hé miệng cười: “ Muội muội, muốn hỏi em tự mình đi hỏi hắn

đi.”

Trên mặt Ngưng Hương đỏ lên, đưa tay lau nước mắt, cắn răng nói: “

Được, ta hỏi thì hỏi, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đi theo ta!”

Tiểu Khai há mồm nói: “ Ta…”

Tiêu Vận đưa tay che miệng hắn, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay

chỉ, ý bảo hắn đi theo Ngưng Hương vào trong.

Tiểu Khai xem nàng không giống nói giỡn, liền dằn xuống câu hỏi, đi

theo Ngưng Hương vào trong.