Giờ phút này là ban ngày, trong phòng lại có vài cây nến đỏ, giờ phút
này dưới ánh nến, những vật thể đều chiếu sáng rõ ràng, Tiểu Khai liếc mắt
nhìn lại, chợt cảm thấy trong lòng trầm xuống, nguyên lai đây là một linh
đường.
Trong lòng hắn kích động, đẩy cửa chậm rãi đi vào, chỉ thấy trên đó để
bốn linh bài, bên trái ngoài cùng viết: “ Phu quân Nghiêm công Tiểu Khai
chi bài vị”, phía dưới lại đề: “ Trắc thê Tiêu Vận khấp lập.”
Trong lòng Tiểu Khai vừa cảm động lại vừa khổ sở, ánh mắt chuyển qua
phải, một tấm linh bài ghi: “ Trắc thê Khinh Hồng khấp lập.”, sau đó lại là “
Trắc thê Ngưng Hương khấp lập.”, rồi bài vị bên cạnh có chút nhỏ hơn, viết
là: “ Sủng tỷ Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân khấp lập.”
Bốn khối bài vị sạch sẽ sáng bóng, hiển nhiên mỗi ngày đều có người
chà lau, Tiểu Khai cúi đầu, trong lư hương đầy ắp, còn có vài hương khói
đàn hương đang dâng lên, hiển nhiên năm cô gái mỗi ngày đều thắp hương
cầu nguyện, chỉ là phần tâm ý này, đã làm cho Tiểu Khai trong lòng kích
động, khó có thể dằn lòng, hắn cố nén trụ kích động trong lòng, miễn cưỡng
dằn xuống tâm tình của mình, quay đầu lại run giọng nói: “ Ngưng Hương,
ta…ta thực xin lỗi mọi người…”
Ngưng Hương chỉ hừ một tiếng, khóe miệng bĩu ra: “ Ngươi còn chưa
xem xong đó.”
Tiểu Khai lại nhìn, thì lúc này mới phát hiện bên cạnh bốn khối linh bài,
thế nhưng còn có một khối nhỏ hình vuông, hắn nhẹ nhàng cầm lấy, cũng là
một khối gỗ đàn hương, bên trên có khắc mấy chữ: “ Lão công Nghiêm
Tiểu Khai chi bài vị.” Tầm mắt Tiểu Khai di chuyển xuống bên dưới, chữ
viết nho nhỏ: “ Trữ Tình vì Nghiêm Tiểu Khai thủ tiết cả đời.”
“ Này…Này sao lại như vậy?” Tiểu Khai run giọng nói.