VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2616

Điền Tử Câm đứng ở mặt sau, đã bình tĩnh trở lại, hắn tâm tư nhẵn nhụi,

phân tích tinh xác, thiện xử sự, vốn là nhân tài khó được, mọi sự vụ lớn nhỏ
trên Linh Sơn, cơ hồ đều do một tay hắn xử lý, giờ phút này gặp lại chưởng
môn bỗng nhiên ly kỳ trở về, mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng cũng biết
việc này kỳ lạ, mắt thấy Tiểu Khai theo Ngưng Hương đi vào, hắn lập tức
đã nghĩ tới rất nhiều chuyện sẽ dồn dập bề bộn sắp tới, liền đi qua vỗ bả vai
Thiên Vương, hoán tỉnh hắn lại từ trong kinh ngạc, thấp giọng nói: “ Nhanh
đi triệu tập đệ tử bốn tông, lập tức đến đây tập hợp.”

Hắn vừa chuyển mắt, nhìn thấy bốn vị chân nhân và hai yêu quái đứng

đó, nhất thời nhíu mày: “ Chư vị là ai, sao lại đến Linh Sơn?”

Mọi người đã biết tu chân giới khẳng định xảy ra chuyện lớn, Bác Học

chân nhân cười nói: “ Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đều là bằng hữu của
Thiên Tuyển môn chủ, cùng hắn trở về đó.”

Lúc này sắc mặt Điền Tử Câm mới tốt hơn một chút, lòng cẩn thận đề

phòng cũng không giảm, cẩn thận nói: “ Vậy xin mời chư vị đến đại sảnh
chờ chưởng môn.”

Bốn vị chân nhân cũng không tức giận, ngược lại nhìn nhau gật đầu, đều

nghĩ thấy người tuổi trẻ trước mắt là một nhân tài, Ngọc Hồ luôn luôn thành
thật, tự nhiên chẳng ừ chẳng hử, Tiểu Hùng Miêu lại muốn kêu lên, thì bị
Mạc Chược chân nhân bịt miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Tiểu Hùng Miêu bĩu môi, cũng không dám nói chuyện nữa.

Tiểu Khai đi theo Ngưng Hương một đường xuyên qua thính đường, mắt

thấy đã qua khỏi địa phương chuyên đãi khách, vẫn đi thẳng tới phòng ngủ,
trong lòng có chút buồn bực, nhưng Ngưng Hương cũng không quay đầu
lại, cũng không giải thích, Tiểu Khai chỉ biết đi theo, rốt cuộc đi tới trước
một căn phòng, Ngưng Hương dừng lại nói: “ Xú nam nhân, chính mình đi
vào xem!”