VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2613

xuyên thấu qua trận pháp truyền đi vào, lại oanh long oanh long phảng phất
như thiên lôi, mà bên ngoài trận pháp, cả một tia thanh âm cũng không hề lộ
ra, cả tòa trận pháp như có chút run rẩy, sau đó, chợt nghe trên núi Linh Sơn
một mảnh ồn ào, có người kêu to lên: “ Nhanh! Nhanh! Thiên lôi đến nữa
rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Tiểu Khai nghe được rõ ràng, đó là thanh âm của Thiên Lộc.

Ngay sau đó lại là một thanh âm vang lên: “ Cửu U Hoàn và Tạo Hóa

Đan cũng không còn, vừa lúc hôm nay sáu phái lại có tiên đạo luận kiếm
hội, xem ra lại phải phiền toái Lam chưởng môn nữa rồi.”

Lúc này chính là thanh âm của Điền Tử Câm.

Nghi vấn trong đầu Tiểu Khai nhất thời thăng lên, đang muốn trực tiếp

xuyên qua trận pháp đi xuống để hỏi đến tột cùng, chợt nghe một thanh âm
nhu hòa dễ nghe thở dài: “ Ai, nếu sư đệ còn đây, chỉ bằng cây côn kia của
hắn, chúng ta cũng sẽ không phải vất vả như vậy nữa.”

Thanh âm này Tiểu Khai vô cùng quen thuộc, đây là thanh âm sư tỷ Tiêu

Vận của hắn.

Thanh âm của Thiên Vương vang lên, mang theo ý vị vô cùng hối hận: “

Đều do yêu tộc chúng ta liên lụy Linh Sơn, nếu không sao tiên đế mỗi ngày
lại hàng thiên lôi chứ? Sáu đại môn phái cũng sẽ không cô lập Linh Sơn
phái đâu.”

“ Chuyện này không quan hệ với các ngươi.” Tiêu Vận ôn nhu an ủi: “

Linh Sơn tứ tông đồng khí liên chi, trên dưới một lòng, đây là sư đệ định hạ
xuống, huống chi yêu tộc cùng nhân tộc cũng không khác nhau, chỉ cần một
lòng hướng thiện, dựa vào cái gì mà bị thiên lôi đánh chết đây?”

“ Nhưng…nhưng làm hại Linh Sơn biến thành như bây giờ, ta…ta…”

Thanh âm Thiên Vương có chút nghẹn ngào.