Vũ Lăng Tông tông chủ Triệu công Tử Nguyên chi linh vị.
Ô Mông Tông tông chủ Ô công Tử Kỳ chi linh vị.
Tiểu Khai phảng phất bị người hung hăng đánh mạnh một quyền vào
ngực, cả kinh thất thanh kêu lên: “ Cái gì! Bọn họ cũng đã chết? Như thế
nào lại chết nhiều người như vậy? Sư tỷ, nàng không phải gạt ta chứ?”
Trong vẻ mặt của Tiêu Vận mang theo cừu hận khắc cốt, nhẹ nhàng lắc
đầu.
Tiểu Khai càng kinh sợ, ôm đồm cánh tay Tiêu Vận: “ Sư tỷ, là ai giết
bọn họ?”
Vẻ cừu hận trên mặt Tiêu Vận càng nặng, trầm giọng nói: “ Là tiên
nhân, tiên nhân do tiên đế phái xuống.”
Tiên đế, không ngờ là tiên đế!
Dự cảm không rõ trong đầu Tiểu Khai càng ngày càng mãnh liệt, hắn
căng thẳng cầm lấy cánh tay Tiêu Vận, cặp mắt đã đỏ lên, trầm giọng nói: “
Sư tỷ, nói cho ta biết, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì?”
Tiêu Vận nặng nề gật đầu: “ Sư đệ, việc này, vốn chính là muốn nói cho
ngươi biết.”
Trong đại sảnh tiếp khách của mười tám động tông, không khí yên tĩnh,
Tiểu Khai ngồi ở giữa, bốn vị chân nhân ngồi thành một hàng, xuống dưới,
Linh Sơn bốn tông mấy trăm đệ tử ngồi đầy đất, họ đều dùng ánh mắt kiên
nghị mà tràn ngập hy vọng giương mắt nhìn vị chưởng môn truyền kỳ của
mình.
Chưởng môn đã trở lại, tai nạn của chúng ta đã trôi qua rồi phải không?