Vẻ mặt Tiểu Khai thập phần hung ác, chậm rãi nói: “ Những đệ tử trong
linh đường, đều là bị đạo thiên lôi kia đánh chết sao?”
Điền Tử Câm gật đầu nói: “ Đúng vậy.”
Tiểu Khai nói: “ Vậy hai vị sư huynh của ngươi bị ai đánh chết vậy?”
Điền Tử Câm lộ ra vẻ trầm thống, thấp giọng nói: “ Linh Sơn thiên lôi
không ngừng, các đệ tử không thể ngăn cản, vì vậy sư phó mang theo ba vị
tông chủ chúng ta ra tay ngăn cản thiên lôi, hai vị sư huynh của ta, đều là
thất thủ bị thiên lôi đánh chết…”
Thiên Lộc cũng không còn bộ dáng lão ngoan đồng, nghiêm nghị nói: “
Một mình ta không thể đỡ được thiên lôi dày đặc như vậy, may mắn có
Khinh Hồng cô nương và Trữ Tình cô nương ra tay giúp đỡ, mới có thể vất
vả chịu tới hôm nay, Ngưng Hương bảo châu của Khinh Hồng cô nương và
con mèo sủng vật của Trữ Tình cô nương, đều rất lợi hại.”
Hắn nhìn Bạch Lộ đứng bên người Điền Tử Câm gật đầu: “ Cũng vất vả
cho Bạch cô nương đã đưa Nguyệt Bạch Phong Thanh đại trận bí truyền
của Lưu Vân Thủy Tạ bố trí ra, giúp chúng ta giảm rất nhiều khí lực.”
Bạch Lộ thản nhiên cười nói: “ Lão gia tử, bây giờ ta đã tính là phân nửa
người Linh Sơn, làm gì phải khách khí như vậy chứ.”
Điền Tử Câm nhẹ nhàng cầm tay nàng, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là
chua xót, thở dài, cũng không nói chuyện.
Tiêu Vận chúng nữ đứng ngay phía sau Tiểu Khai, Khinh Hồng bổ sung
nói: “ Tiểu Khai ca ca, kỳ thật sáu phái cũng không phải tất cả đều địch thị
Linh Sơn phái, chính thức địch thị Linh Sơn phái chỉ có Côn Lôn, Thanh
Thành, Nga Mi, Thục Sơn bốn phái, phái Hoàng Sơn bảo trì trung lập, mà
Lam chưởng môn của Lưu Vân Thủy Tạ, đã giúp cho chúng ta rất nhiều.”