VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2625

Bốn người này mỗi người một câu, lại nói thập phần thoải mái, nhưng ý

tứ lại rõ ràng, đúng là muốn liều mạng bồi Tiểu Khai tuyên chiến với tiên
giới, Tiểu Khai cảm giác được, cũng không nguyện nói ra, chỉ nhìn bốn
người gật đầu, thấp giọng nói: “ Đa tạ.”

Bác Học chân nhân cười ha ha, đứng thẳng dậy: “ Đã như vầy, còn ngồi

ở chỗ này làm gì, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem tên đánh thiên lôi đi!”

Đúng vậy, đích xác muốn đánh thiên lôi rồi, bên ngoài “ oanh long” một

tiếng nổ vang, phảng phất như trên núi ở địa phương không tới trăm thước,
chấn đến đại sảnh có chút chớp lên, Điền Tử Câm thở dài, cười khổ nói: “
Thiên lôi đến đây.”

Trên Linh Sơn, bầu trời tối đen, mây đen khôn cùng cuồn cuộn mãnh

liệt, từng đạo điện quang màu vàng phảng phất như những con rắn trên trời
cao vạn thước uốn lượn, người đang ở trên mặt đất, phảng phất như là một
con kiến, thiên uy bình thường là không thể kháng cự, nếu ở hai năm trước
kia, Tiểu Khai ngửa đầu nhìn bầu trời, có lẽ đồng dạng sẽ sinh ra cảm giác
như vậy.

Nhưng giờ phút này, Tiểu Khai đã đứng trên đỉnh tam giới, hắn ngẩng

đầu lên, ánh mắt thoải mái xuyên thấu qua mây đen khôn cùng, thấy được
ba vị tiên nhân đang dương dương đắc ý đứng phía sau tầng mây.

Ba người này gương mặt cực kỳ khôi ngô, trên người ẩn ẩn kim quang,

trên mũi mỗi người đều đeo một bộ giống như kính mắt, Tiểu Khai tự nhiên
biết đó là dò xét tiên lực khí, thần niệm của hắn xuyên thấu qua, số lượng
của kính mắt cũng thấy rõ tinh tường, nguyên lai tiên lực trị của ba tiên
nhân đạt tới một vạn năm ngàn, xem ra ở cảnh giới thiên tiên tứ phẩm.

Trên người bốn vị chân nhân mang theo thủ hộ thần lực, mặc dù tu vi

còn không tính rất cao, nhưng cũng được một nửa thân thể bất tử bất diệt,