đối với loại hình thiên lôi này nửa điểm sợ hãi cũng không có, bốn người
ngẩng đầu lên, mới mẻ dò xét ba tiên nhân đứng sau đám mây.
Tiểu Hùng Miêu nôn nóng muốn đi tới: “ Khai ca, để cho ta tới được
không?”
Khóe miệng Tiểu Khai lộ ra một tia cười lạnh: “ Đương nhiên có thể,
nhớ rõ để cho hắn đánh được vài đạo.”
Lời nói tới đây, tiên nhân trên mây đã bắt đầu bão nổi, thanh âm oanh
long long mang theo kim quang khôn cùng từ trên tầng mây thấu xuống tới:
“ Ha ha ha ha, thiên lôi lại đến, các ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Tiểu Khai chỉ nghe qua một câu này, trên mặt đã thổi qua sát khí dày đặc
hơn.
Thiên lôi bình thường giáng xuống chỉ vì thiên triệu, ba tiên nhân này
không ngờ lại mở lời nhắc nhở, hiển nhiên là do đám tiên nhân đem chuyện
giáng thiên lôi xuống Linh Sơn làm thú tiêu khiển, đối với tiên nhân mà nói,
người tu chân là con kiến hôi, đùa bỡn con kiến hôi tự nhiên là không có gì
thú vị, nhưng mấy con kiến hôi lại có lực chống cự nhất định, vậy đùa bỡn
sẽ có thú hơn, đối với ba tiên nhân này mà nói, hiển nhiên là tình huống thế
này.
Mặt sau truyền đến tiếng hừ của Thiên Lộc: “ Chuẩn bị rồi, tới đi!”
Những lời này càng nói rằng, đám tiên nhân đùa bỡn đã lâu, đều đã trở
thành thường lệ hỏi đáp, không còn gì khác lạ nữa.
Sát khí trên mặt Tiểu Khai càng phát ra rõ ràng, nhìn Ngọc Hồ gật gật
đầu: “ Nhìn thấy chưa, đừng cho hắn chạy.”
Ngọc Hồ nghiêm trang gật đầu: “ Chủ nhân yên tâm.”