VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2628

Vị tiên nhân này quả nhiên tiên lực thấu nhập Thiên Lôi Giác, đánh

xuống ba đạo thiên lôi, mặt sau hai người hì hì cười, lắc đầu nói: “ Ngươi
thật độc, có lẽ bọn họ chơi không nổi rồi.”

Lời nói tới đây thì dừng lại, bởi vì ba đạo thiên lôi trước khi chạm trúng

trận pháp cũng đã biến mất trong không khí, phảng phất như chỉ vừa mới ảo
giác, cả mảy may tiên lực phi tán cũng không còn.

“ Không đạo lý a, thực cổ quái quá.” Tiên nhân kia cầm Thiên Lôi Giác

nhìn kỹ một lần, lại thấu nhập tiên lực dò xét một phen: “ Tiên khí không
xuất ra vấn đề a…”

Tiên nhân bên cạnh đoạt lấy Thiên Lôi Giác: “ Ngu ngốc, khẳng định là

gần đây ngươi tu luyện không chăm chỉ, tiên lực hư không, hừ, xem ta
này!”

Người này hét lớn một tiếng: “ Ta đánh, đánh, đánh, đánh, đánh!”

Nhất thời vang lên ba ba một trận, không ngờ đảo mắt đã đánh mười đạo

thiên lôi đi xuống, hai người bên cạnh kinh hãi thất sắc: “ Uy uy, như vậy sẽ
đánh chết người đó.”

“ Thiết, cũng không phải chưa đánh chết qua.” Người này hình dáng

thản nhiên không có gì: “ Ta nhớ rõ ba tháng trước đã đánh chết qua hai
người tu chân cũng lợi hại, đã không có vấn đề gì a, yên tâm, cấp trên đâu
thèm quản chết sống của mấy con kiến hôi này chứ.”

Mười đạo thiên lôi xuống tới, mọi người trên Linh Sơn cùng “a” một

tiếng, Khinh Hồng quát lên một tiếng, Ngưng Hương bảo châu nhất thời rời
tay bay ra, bên kia, tiểu tham ăn thú trong lòng ngực Trữ Tình phát ra “ô”
một tiếng, nhất thời phóng lên cao, hóa thành mãnh hổ, Bạch Lộ chau mày
liễu, một tay nắm tay Điền Tử Câm, hai người khí lực liên tiếp, Lưỡng Cực
Sai đã hóa thành lưu quang xông lên bầu trời, đều muốn đi ngăn chặn mười
đạo thiên lôi đáng sợ kia.