Trên người hai tiểu hồ ly đồng thời phiếm ra hào quang màu vàng, một
cỗ lực lượng ấm áp đang nhanh chóng trôi qua khắp kinh mạch hai nàng,
tiên lực đến từ tiên tinh hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể các nàng,
theo thời khắc này trở đi, các nàng đã được xem như là cảnh giới tiên nhân.
“ Oanh long!” Bầu trời lại tạc nổ vang.
“ Chủ nhân, không quan hệ với ta.” Ngọc Hồ rụt súc cổ, chỉa chỉa hai
nàng: “ Đây là thiên kiếp của các nàng đó.”
Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân vừa khẩn trương vừa mới mẻ, đều quay đầu
tới: “ Chủ nhân, làm sao bây giờ?”
“ Đừng sợ.” Tiểu Khai nhìn Tiểu Hùng Miêu nói: “ Có hắn, không cần
sợ.”
Đích xác không có gì đáng sợ, thiên kiếp của hai tiểu hồ ly tới, lôi đình
nơi chân trời mặc dù mãnh liệt, nhưng hiệu quả tạo thành chỉ như đánh rắm,
Tiểu Hùng Miêu dễ dàng hô năm từ “ Phá”, đã hóa giải cả năm đạo thiên lôi
thật sạch sẽ.
Ngay sau đó, bầu trời lại hạ xuống hào quang màu vàng: “ Tiên giới tiếp
dẫn sử, đặc biệt đến nghênh đón hai vị đạo hữu phi thăng tiên giới.”
Hai tiểu hồ ly đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ, một trái một phải vội
chụp lấy cánh tay Tiểu Khai: “ Chủ nhân, ta không muốn đi!”
Tiểu Khai nở nụ cười: “ Yên tâm, ta sẽ không cho hai người đi đâu.”
Hắn nhìn Ảnh gật đầu: “ Please ngươi rồi.”
Hai đạo kim quang kia bắn xuống, đã bồn chồn bao lại hai nàng, hấp lực
mãnh liệt truyền đến, thân hình hai nàng nhẹ nhàng hướng bầu trời bay đi,
nhưng Tiểu Khai hừ một tiếng, toàn thân lục quang lóe lóe, đưa tay nhẹ
nhàng lôi kéo hai nàng đi ngược xuống.