kim quang của ta đều là bị tràng thiên kiếp này gây tai họa mà biến mất
thôi.”
Trên mặt đất, sắc mặt Bác Học chân nhân đã nghiêm túc lên: “ Nghiêm
Tiểu Khai, ngươi chú ý một chút, tràng thiên kiếp này là căn cứ thực lực
của ngươi mà tới, có lẽ khó đối phó.”
Tiểu Khai cười hắc hắc, đưa tay lên lỗ tai, nhất thời Định Thiên Côn
xuất hiện trên tay: “ Có thứ này, còn có cái gì phải sợ nữa?”
Bác Học chân nhân nhất thời liên tục gật đầu: “ Đúng vậy, có nó, đích
xác không cần sợ, đúng là ta quá lo lắng.”
“ Ba!” Thanh âm này vang lên cũng không giống như thiên lôi khi nãy,
chỉ là thanh âm đã tràn ngập uy lực nhiếp hồn đãng phách, trên núi Linh
Sơn nhiều đệ tử như vậy, không ngờ đồng loạt bị chấn đến “ phốc” một
tiếng nhổ ra máu tươi. Ngay cả Điền Tử Câm và Thiên Lộc bọn họ, cũng
cảm thấy lỗ tai ông ông vang rền, phảng phất vừa mới có người ở bên tai
cầm một cái chiêng hung hăng xao gõ, nếu thay đổi là người thường của thế
tục giới, có lẽ đã bị đánh chết ngay đương trường.
“ Các đệ tử tập hợp, đều ngồi xuống vận công!” Điền Tử Câm nhanh
chóng hét lớn: “ Bạch Lộ, nàng làm trận nhãn, lập tức bày ra Nguyệt Bạch
Phong Thanh đại trận, nếu không, sợ là cả thanh âm này chúng ta cũng
không kháng cự nổi!”
Tiểu Khai cũng có chút khiếp sợ, đối với bốn vị chân nhân và hai vị ma
phó nói: “ Các ngươi ra tay đi, nếu không Linh Sơn chúng ta có lẽ không
còn sống sót mấy người nữa.”
Bốn vị chân nhân thân hình chớp động, đứng ngay bốn góc, tiên linh khí
lộ ra bên ngoài cơ thể, nhất thời trên đầu tất cả Linh Sơn đệ tử đều nổi lên
một đạo bình chướng màu trắng, trong miệng Tiểu Hùng Miêu kêu chữ “
Phong” không dứt, phong ấn một tầng rồi một tầng phảng phất như mặt