nước gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp che lên trên mặt
trên bình chướng của bốn vị chân nhân.
Ngọc Hồ đối với phong ấn trận pháp hoàn toàn không biết, nhưng cũng
có biện pháp của chính mình, hắn vươn tay ra, nhất thời hóa thành một bình
phong bạch ngọc phương viên mấy chục thước thật lớn, ngạnh sanh che
thêm một tầng lên phong ấn của Tiểu Hùng Miêu.
Sáu người vừa ra tay, nhất thời đem tất cả Linh Sơn đệ tử che kín dày
đặc, cả ánh mặt trời cũng nhìn không thấy, Tiểu Khai xem trong mắt, lúc
này mới yên lòng, cầm Định Thiên Côn trong tay, toàn bộ tinh thần chăm
chú ngẩng đầu nhìn lên.
Hết thảy thiên lôi đều là một đạo tiếp một đạo, nhưng lúc này thiên kiếp
lại không giống, mây đen trên bầu trời càng tích càng dày, nhưng lại chậm
chạp không bộc phát ra, Tiểu Khai thần niệm đảo qua, chỉ cảm thấy mỗi
tầng mây đen đều cất dấu lực lượng mênh mông, mấy lực lượng này phảng
phất như có nhiều điểm sáng chiếu tại không trung, vừa nhìn thấy phảng
phất như cả bầu trời đã bị quang điểm chiếu sáng, có lẽ chừng hơn một
ngàn đạo thiên lôi đang đồng thời sắp nổi lên.
Tiểu Khai mặc dù kinh ngạc, nhưng không sợ hãi, Định Thiên Côn lóe
ra quang mang ngũ sắc càng dày đặc, hào quang xông lên bầu trời, nhưng
thật ra làm cho tất cả mây đen nhiễm thành đủ màu, cảnh tượng tráng quan
như vậy, có lẽ trong lịch sử tu chân giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện
qua.
Như vậy dây dưa hơn mười phút, thiên kiếp rốt cuộc bộc phát!
Đầu tiên là vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một tiếng
truyền đến, trên núi Linh Sơn vô số hoa hoa cỏ cỏ chim thú núi đá không
ngờ lại bị chấn đến nổ mạnh ra, bụi đất bùn sình đều bị dựng lên mấy chục
thước cao giữa không trung, những tiểu động vật máu tươi rải đầy núi, Tiểu