“ Tránh ra!” Tiểu Khai hét lớn một tiếng, phóng người tới, vừa lúc đẩy
Trữ Tình ra xa, quay đầu lại nhìn thấy móng vuốt thật dài của Thiên Yêu
mang theo tiếng gió gào thét đập vào mặt mà đến, hắn sợ hãi đến mức nước
mắt như chảy xuống nhưng vẫn không hề lui lại, bỗng dưng giơ tay lên đầu,
mở miệng quát to, thanh âm hướng lên bầu trời tru lên: “ Hãy cho ta lực
lượng a, Tiểu Trúc muội muội!”
“ Hắn đang làm gì vậy?” Côn Lôn Phi Hạc kỳ quái quay đầu hỏi Nga Mi
Tuyết Phong: “ Hắn gọi tên đồ đệ ngươi làm cái gì?”
“ Hắn điên rồi.” Tuyết Phong thở dài: “ Đáng tiếc cho một bộ da thật
tốt.”
Hai người nói đến đây, chợt nghe Tiểu Khai đang niệm ra từng chữ: “
Phong! Ma! Khẩu! Quyết!”
naughtkelvin : cám ơn bạn đã nhắc nhở