chạy tới nơi đây? Chẳng lẽ Lam chưởng môn ý nghĩ ngu ngốc không chủ
động kêu người mang tới tặng Thiên Hương Phấn cho ngươi hay sao?”
“ Chậc chậc, mọi người nhìn xem na đây chính là trợ thủ đắc lực của
Thiên Tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai năm đó, là công thần khai sơn
Điền tông chủ đây, nghe nói năm đó, đúng là hắn mang theo mấy yêu quái
tu đạo, suýt nữa bị thiên lôi đánh, các ngươi nói chơi có vui không đây?”
“ Ai nha, ta nói Điền tông chủ, ngươi bình thường không phải thực
nghiêm túc lắm hay sao, hôm nay như thế nào miệng cũng há ra rồi, chẳng
lẽ ngươi phát mao bệnh à? Di di, càng mở rộng ra kìa, ngươi không phải
đem Vạn Độc Sa xem là Thiên Hương Phấn ăn tươi đó chứ?”
Đúng vậy, miệng của Điền Tử Câm đang há ra, hắn đang cười. Trước
kia mỗi lần hắn tới nơi này tâm tình thực trầm trọng, nhưng bây giờ du
nhiên lại có cảm giác hả hê, trong lòng nảy sinh ác độc nói: “ Các ngươi
mắng chửi đi, cứ chửi, chửi càng độc thì lát nữa lại càng thảm, yên tâm,
chưởng môn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi xong rồi.”
Mấy tiểu cô nương nhận ra Điền Tử Câm, nhìn thấy hắn đứng chỗ này,
nhất thời vây quanh đi tới.Mấy tiểu nha đầu khóc tấm tức, nhưng cũng
không quên giận nói với Điền Tử Câm: “ Điền tông chủ, ngươi muốn Thiên
Hương Phấn thì trực tiếp đi tới Thủy Tạ chúng ta lấy là được, đến đây
không phải bị bọn họ khi dễ thật oan uổng hay sao chứ?”
Trong lòng Điền Tử Câm cảm động, cười nói: “ Ta không sợ khi dễ,
nhưng thật ra các người, thật sự là chịu ủy khuất rồi.”
Các cô nương liên tục lắc đầu: “ Điểm ấy ủy khuất đâu có gì, ngươi
nhanh đi mau thôi.”
Điền Tử Câm lại lắc đầu: “ Ta không đi, hôm nay không phải ta muốn
tới, là chưởng môn muốn tới.”