VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2674

“ Chưởng môn?” Các cô nương lắp bắp kinh hãi: “ Linh Sơn không phải

không còn chưởng môn nữa hay sao chứ?”

Điền Tử Câm cười a a, chỉ tay: “ Các người xem.”

Tiểu Khai đã ngẩng đầu lên, mấy tiểu cô nương rõ ràng chưa từng gặp

qua Tiểu Khai, vẻ mặt mỗi người đều kinh ngạc, cả nước mắt cũng không
chảy ra, ha ha nói: “ Này…đây là…người các ngươi nói là Thiên Tuyển
môn chủ hay sao?”

Đã không cần Điền Tử Câm trả lời nữa, bởi vì ánh mắt Diệt Sát Sanh đã

quét tới, vừa dừng lại trên mặt Tiểu Khai, thì cả kinh nhảy dựng lên, thất
thanh nói: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi…ngươi còn sống?”

Tiểu Khai cười hắc hắc, tiếng cười mang theo hàn ý khó hiểu: “ Đúng

vậy, ngươi không phải là vô cùng thất vọng rồi chứ?”

Năm đó Tiểu Khai tại tu chân giới danh đầu thật sự quá lớn, làm những

sự tình quả thực vô cùng kinh thế hãi tục, Diệt Sát Sanh vô ý thức rụt ra sau
một bước, lúc này mới nhớ tới bây giờ đang ở ngay trước mắt mọi người,
trong cả đám người đông đảo. Trên mặt hắn có chút đỏ lên, nhanh bước tới
trước một bước, ưỡn ngực nói: “ Cho dù ngươi là Thiên Tuyển môn chủ,
ta…ta cũng không sợ ngươi!”

“ Đúng vậy, chúng ta không sợ ngươi.” Chu động chủ phía sau nhưng

thật ra dũng cảm, rõ ràng vọt tới phía trước hai bước, lớn tiếng nói: “ Không
phải chỉ là một Thiên Tuyển môn chủ thôi sao, hừ hừ, năm đó ta vắng mặt,
nếu không, làm gì tới phiên ngươi xuất đầu!”

“ Động chủ nói đúng a!” Lá gan của vị phong lưu văn sĩ càng lớn hơn,

loạng choạng vẫy quạt lông, thản nhiên bước tới ba bước, lắc đầu nói: “ Thế
gian anh hùng, một cử thành danh, hôm nay tu chân giới cao thủ nhiều như
mây, nhân tài cường thịnh, khu khu một Thiên Tuyển môn chủ, lại có gì
đáng sợ?”